MƯỜI NĂM TRONG TẦM NGẮM

MƯỜI NĂM TRONG TẦM NGẮM

Anh ấy tên là Lục Tiêu, là vị thần mà cả thao trường quân khu đều kính sợ.

Súng của anh, nhắm đâu bắn đó, chưa từng chệch một lần.

Còn tôi tên là Hứa Chiêu Chiêu, là khu an toàn duy nhất được họng súng ấy khoanh lại, không bao giờ bị nhắm đến.

Mười năm, anh nuôi tôi thành một kẻ vô dụng, một cô gái yếu đuối chỉ biết tìm hơi ấm trong lòng bàn tay anh.

Anh từng nói:

“Chiêu Chiêu, súng của anh là để bảo vệ Tổ quốc.

Còn anh… là để bảo vệ em.”

Tôi tin.

Nhưng sau này tôi mới biết, họng súng ấy… đã từng ba lần, chĩa thẳng vào tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]