Thẩm Hựu An đặt tay lên vai tôi, xoay người tôi lại:
“Anh tin em, năng lực của em ai cũng thấy rõ.”
Tôi khẽ cong môi cười, hỏi:
“Sao anh lại đến công ty? Trụ sở chính không bận à?”
“Không có việc gì gấp, anh đến đón em tan làm, tiện nói với em là ngày mai Tiểu Duệ muốn đi xem bộ phim mới ra.”
Tôi gật đầu qua loa, lòng vẫn không tập trung.
Thẩm Hựu An cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng.
Tối hôm đó về nhà, tôi không còn thấy bóng dáng Trình Vi Vi đâu nữa. Cô ta yên lặng đến bất thường.
Tôi đoán có lẽ bố mẹ đã nhốt cô ta lại để giữ thể diện cho công ty.
Mấy ngày nay cả tinh thần lẫn thể xác tôi đều kiệt quệ.
Tối ấy, vừa đặt lưng xuống giường tôi đã ngủ thiếp đi. Nửa đêm, có một vòng tay mạnh mẽ ôm tôi vào lòng.
Tôi khó chịu rên lên vài tiếng, nhưng mí mắt nặng trĩu không sao mở nổi.
Sáng hôm sau, trong buổi hội nghị gọi vốn, quan khách quyền thế qua lại, rượu mời nối tiếp không dứt.
Tôi bận tiếp đãi khắp nơi, đến lúc tranh thủ nghỉ ngơi mới bước vào phòng nghỉ phía sau.
Tiểu Duệ ngoan ngoãn ngồi chờ tôi trên ghế sofa, vừa thấy tôi liền sáng rực đôi mắt:
“Mẹ ơi, lát nữa kết thúc mình sẽ đi xem phim chứ?”
Tôi mỉm cười cưng chiều, khẽ nhéo mũi thằng bé:
“Tất nhiên rồi. Mỗi lần bố mẹ hứa với con, có lần nào không giữ lời chưa?”
Lời tôi khiến Tiểu Duệ cười khúc khích.
Nhìn thấy con, lòng tôi cuối cùng cũng dịu lại một chút.
Từ lúc hội nghị bắt đầu, tôi đã có linh cảm xấu.
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng trang điểm ra.
Trong hội trường, ánh mắt tôi dừng lại trên một bóng dáng quen thuộc khiến toàn thân cứng đờ.
Không xa, Trình Vi Vi đang kéo tay Thẩm Hựu An nói gì đó. Anh quay lưng lại với tôi, tôi không thấy được sắc mặt anh.
Chỉ một giây sau, Trình Vi Vi trông thấy tôi. Cô ta chỉ tay về phía tôi, gào lên:
“Người làm vợ anh là tôi! Chính cô ta mới là kẻ mặt dày, cướp đi anh và con của chúng ta!”
Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía tôi.
Âm thanh náo nhiệt như bị bấm nút tạm dừng.
Mọi tiếng trò chuyện, tiếng cụng ly đều im bặt.
Vô số ánh mắt như ánh đèn sân khấu chiếu thẳng lên người tôi.
Tôi nhận ra có những đối tác quen thuộc ánh lên vẻ ngờ vực, cả nhân viên công ty thì xì xào bàn tán.
Tồi tệ hơn, đám phóng viên trong buổi hội nghị đã hướng toàn bộ ống kính về phía tôi.
Chỉ cần một chút biến đổi trên nét mặt, cũng có thể bị bóc tách soi xét không thương tiếc.
Tôi cảm thấy máu dồn lên não, rồi ngay sau đó, lạnh buốt toàn thân.
Trình Vi Vi đứng cạnh Thẩm Hựu An, gương mặt tỏ vẻ đáng thương như thể bị cả thế giới phụ bạc.
Cô ta nắm chặt tay Thẩm Hựu An, giọng run run như sắp khóc, nhưng vẫn rõ ràng vang vọng khắp phòng:
“Hựu An, anh nói với mọi người đi! Nói cho họ biết đi! Người anh yêu thật sự là em! Năm đó em chỉ vì chưa sẵn sàng nên mới không cưới ngay, nhưng điều đó đâu phải lý do để Trình Niệm Hà cướp chồng giật con của em!”
Bốn phía vang lên những tiếng xì xào như sóng trào.
“Cô kia là ai vậy? Tổng giám đốc Thẩm với phu nhân chẳng phải rất ân ái sao?”
“Nghe nói cậu bé Tiểu Thẩm là con cô ta với tổng giám đốc?”
“Chụp nhanh lên! Tin hot tối nay đây rồi! Drama quá đỉnh luôn!”
Thẩm Hựu An vẫn giữ im lặng. Tôi siết chặt ly rượu đến trắng cả khớp tay.
Trình Vi Vi nhìn tôi, ánh mắt như lưỡi dao tẩm độc:
“Trình Niệm Hà! Em biết rõ mối quan hệ giữa chị và Hựu An, cũng biết rõ Tiểu Duệ là con chị. Vậy mà em vẫn trơ trẽn chen vào? Em thiếu đàn ông đến mức đó sao? Vì muốn gả vào nhà giàu mà ngay cả anh rể ruột cũng dám cướp?”
Câu nói ấy như một mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ.
Bầu không khí vốn căng thẳng lập tức bùng nổ.
Tất cả ánh mắt dò xét đều hướng về phía tôi. Mọi người bắt đầu bàn tán về quan hệ giữa tôi và Trình Vi Vi.
Vô số nghi vấn dồn nén lên người tôi.
Một lúc sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, lạnh lùng cất tiếng:
“Trình Vi Vi, nơi này không phải chỗ để chị làm loạn. Bây giờ chị đang bôi nhọ danh dự tôi, tôi có quyền kiện chị.”
Trình Vi Vi nhếch môi, thản nhiên nói:
“Thật sao?”
Vừa dứt lời, từ trong đám đông bước ra hai người.
Tôi siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu, vậy mà không cảm thấy chút đau đớn nào.
Bố mẹ tôi bước tới, mẹ ra sức khuyên nhủ:
“Niệm Hà, con ly hôn đi! Cuộc hôn nhân này từ đầu vốn dĩ đã là một sai lầm! Tiếp tục như vậy chỉ hủy hoại cả đời con thôi!”
Bố tôi phụ họa:
“Chẳng lẽ trong lòng con không có chị con à? Từ nhỏ đến lớn chị con chưa từng phải chịu khổ, con nỡ lòng nào để chị phải nhìn người đàn ông mình yêu sống cả đời với chính em ruột mình à? Con định để nó u uất cả đời hay sao?!”
Khóe môi tôi nhếch lên, nở nụ cười chế nhạo.
Lúc trước là ai quỳ xuống cầu xin tôi thay chị lên xe hoa?
Trình Vi Vi chưa từng phải chịu khổ, còn tôi thì đáng phải chịu sao?
Cả cuộc đời tôi, đều bị chính họ trì hoãn và hủy hoại.
Lúc này, Thẩm Hựu An bước tới, vòng tay ôm lấy vai tôi. Giọng anh trầm thấp, mang theo từ tính vang lên:
“Người vợ của tôi, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Trình Niệm Hà.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Trình Vi Vi lập tức vặn vẹo.
“Thẩm Hựu An! Anh! Anh quên hết quá khứ của chúng ta rồi sao?!”
Gương mặt tôi lạnh như băng, từng chữ từng câu đều rõ ràng:
“Quá khứ? Quá khứ gì? Trình Vi Vi, tôi nhắc lại lần nữa, nơi này không phải chỗ chị làm loạn, càng không phải nơi để chị bám víu quyền thế.”
Trình Vi Vi như thể nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời.
 
    
    

