Tôi cứ ngỡ thật sự là kế hoạch của mình có sơ hở, hại chết toàn bộ đồng đội.

Sau này tôi mới biết, là Tô Uyển Uyển vì sợ bị thủ tiêu con tin nên lúc gọi điện đã vừa khóc vừa cầu xin Cố Thần: “Đừng để bọn họ tấn công mạnh nữa! Tôi sẽ chết mất!”

Còn Cố Thần, người tôi tin tưởng nhất cả đời này, vậy mà thật sự lén bẻ khóa máy tính của tôi, đem toàn bộ kế hoạch của chúng tôi, tiết lộ cho đầu dây bên kia… cũng chính là Tô Uyển Uyển đã sớm bị đám côn đồ khống chế.

【4】

Ngày đó tôi sống sót, nhưng lại bị đưa ra tòa án quân sự.

Cuối cùng, chính lão ban trưởng dùng cả danh dự và quân công cả đời của mình ra bảo lãnh, mới miễn cưỡng đổi án tử hình thành bảy năm tù giam.

Dư luận từ lâu đã xé nát tôi, cả mạng nguyền rủa, truyền thông lên án, còn người nhà của những đồng đội hy sinh kia, càng đuổi theo xe tù mà khóc lóc gào thét, chửi tôi là kẻ đã hủy hoại gia đình họ.

Khi Cố Thần đến thăm giam, tôi nhìn qua lớp kính, đỏ hoe mắt mà chất vấn anh ta:

“Vì sao? Đó là hơn chục mạng người đấy! Chỉ vì một câu cô ta sợ của Tô Uyển Uyển thôi sao?”

Anh ta ngẩn ra một chút, nhưng câu trả lời lại bình tĩnh đến đáng sợ:

“Bạch Vi, sự nghiệp của Tô Uyển Uyển đang ở thời khắc then chốt, cô ấy không thể xảy ra chuyện.”

“Ít nhất cô vẫn còn sống, bảy năm thôi mà… đợi cô ra ngoài, tôi sẽ bù đắp cho cô.”

Tôi gần như bật cười ra nước mắt:

“Bù đắp? Anh lấy gì bù đắp cho cánh tay này của tôi? Lấy gì bù đắp cho hơn chục mạng người đó?”

“Cố Thần, anh quên năm xưa lúc nhà anh phá sản, Tô Uyển Uyển đã vứt anh đi như ném rác thế nào rồi sao?”

“Hóa ra… chó đúng là không đổi được tật ăn cứt.”

Sau đó, những ngày tôi ở trong tù, trở thành địa ngục sống sờ sờ.

Cảnh ngục phân tôi vào buồng của phạm nhân trọng hình, bên trong giam hai tên liều mạng từng bị chính tay tôi đưa vào đây.

Đêm đầu tiên nhận ra tôi, họ đã dùng bàn chải mài nhọn dí vào cổ tôi nói: “Binh vương? Giờ cũng chỉ là con chó cụt tay thôi.”

Từ đó, mỗi khi ra sân, tôi đều bị lôi vào buồng vệ sinh.

Họ dùng đầu gối đè lên tay phải tàn phế của tôi, lấy đầu thuốc lá đang cháy ấn lên lưng tôi.

Những vị trí từng trúng đạn ngày trước, vết thương cũ chồng lên sẹo mới, da thịt lở loét trộn với máu dính bết trên bộ đồ tù.

Mùa đông lạnh nhất năm đó, họ lột sạch quần áo tôi rồi khóa tôi trên ống nước, dội nước lạnh lên người tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi co người trên nền đất đóng băng mà run lẩy bẩy, nghe thấy có người cười nói: “Thì ra Binh Vương bị đông cứng rồi cũng sẽ run như chó hoang.”

Bảy năm, 2555 ngày đêm. Tôi học được cách co người thành tư thế tiết kiệm sức lực nhất khi bị đánh, học được cách dù thức ăn bị nhổ nước bọt vào vẫn mặt không đổi sắc mà nuốt xuống.

Tôi cắn nát tất cả tiếng khóc gào giữa hai hàm răng, bởi tôi biết, tôi phải sống, tôi phải ra ngoài.

Chỉ có sống sót bò ra khỏi nơi này, tôi mới có thể cho những chị em đã chết một lời bàn giao.

Sau khi ra tù, tôi kéo thân thể tàn tạ và lòng tự trọng vỡ nát, như chó hoang mà lần mò tung tích năm xưa giữa bóng tối thành phố.

Tôi trèo qua đống rác, ngủ dưới gầm cầu, dùng cánh tay trái còn sót lại ghi chép từng manh mối có thể.

Ngay khi tôi cuối cùng cũng sắp chạm đến chân tướng, Tiểu Khiết đã tìm đến tôi.

Cô ta lái chiếc xe thể thao do Tô Uyển Uyển tặng, mặc đầy người hàng hiệu đứng trước căn nhà trọ cũ nát của tôi, trong mắt không có chút vui mừng của người lâu ngày gặp lại, chỉ có lời cảnh cáo lạnh băng.

“Chị, dừng tay đi.”

“Giờ Tô tỷ tỷ sống rất tốt, công ty của cô ấy đang chuẩn bị lên sàn, đó chính là kết cục tốt nhất rồi.”

Tôi không thể tin nổi nhìn cô ta: “Kết cục tốt nhất? Thế hơn chục mạng người kia thì sao?”