“Không ngờ hai cô em dâu con lần này hiểu chuyện thật đấy!”

“Hai đứa em mới vừa nhắc đến thôi, các em dâu con liền đồng ý ngay.”

“Từ giờ trở đi, cả nhà mình vẫn là một gia đình, êm ấm thuận hòa.”

Em hai tôi đứng dậy, cười cười đi tới gần:

“Lúc đầu mẹ bảo mỗi đứa đưa con hai trăm ngàn, nhưng là em cố tình nâng lên thành ba trăm, thế nào, đủ nghĩa khí chứ?”

“Đúng đó, đúng đó!” – Em ba cũng vội vàng chen vào.

“Mấy năm nay chị cả cũng cực rồi, bố mẹ ở nhà chị, đúng là gây thêm không ít phiền phức.”

“Chút tiền này, chị cứ thoải mái nhận, đừng ngại ngùng gì cả.”

Bố tôi lim dim mắt, vẫn giữ bộ dạng kẻ cả:

“Hai em con chịu chia cho con ba trăm ngàn, là vì rộng lượng, dứt khoát, không muốn vì tiền mà anh em chia rẽ.”

“Nhưng con đừng vì vậy mà được đà lấn tới, dẫu sao con cũng đã gả đi rồi, đâu còn lý gì mà đòi chia gia sản.”

“Anh em tình cảm tốt, thì ai cũng vui, bố cũng chẳng nói thêm.”

“Nhưng bố nói rõ trước, con phải đứng trước mặt hai đứa em mà nói rõ, từ giờ bố mẹ già rồi, toàn bộ chuyện dưỡng già đều do con gánh vác. Sau này không được càm ràm hay kể lể gì nữa.”

Mẹ tôi thấy vậy thì lo tôi phật ý, kéo tay áo bố tôi định ngăn lại.

Nhưng ông càng nói càng hăng, giọng cũng lớn dần lên:

“Lời xấu phải nói trước, bố sợ sau này nó lại dở trò đuổi người như hôm qua, không biết tụi bố mẹ còn phải chịu bao nhiêu nhục.”

“À đúng rồi, bố thấy nên ký thêm cái cam kết, nếu sau này dám đuổi tụi bố mẹ nữa, thì số tiền này phải trả lại!”

Nói xong, ông hấp tấp chạy đi tìm giấy bút.

Thấy tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn, mẹ tôi vội kéo bố quay lại.

“Ông nói cái chuyện đó làm gì? Trẻ con nó chẳng hiểu sao? Nhắc tới hợp đồng làm chi, nghe xa lạ quá.”

“Thôi nào, nói rõ ràng rồi là được, hay là cả nhà mình ra ngoài ăn mừng một bữa đi, người một nhà thì phải sum vầy chứ!”

Ánh mắt tôi chậm rãi rơi xuống quyển sổ tiết kiệm trên bàn ăn.

“Khoan hãy ăn mừng, chuyển tiền cho tôi trước đã!”

7

Bố tôi khẽ lẩm bẩm, giọng đầy mỉa mai:

“Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Nó chỉ muốn moi thêm tiền thôi, mấy người còn không tin.”

“Nói nào là sợ nó buồn, nào là thêm tiền, an ủi đủ kiểu, đúng là thừa thãi.”

“Nó vì tiền, chứ đời nào dám thật sự đuổi bố mẹ ra khỏi nhà!”

Tuy giọng ông không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng rành rọt.

Có lẽ mẹ tôi tưởng tôi đã nguôi ngoai, nên cũng chẳng buồn ngăn ông nữa.

Bà chỉ thở dài một tiếng:

“Haiz, biết sao được, tất cả đều là nghiệp cả.”

“Đừng than nữa, đi chuyển tiền đi.”

“Thấy cái thái độ của nó chưa?” – bố tôi bắt đầu càu nhàu – “Chúng ta nhiệt tình bao nhiêu, nó thì mặt lạnh như tiền.”

“Không có chút tình cảm nào, mở miệng là đòi tiền như thể sợ bị lừa vậy!”

“Thôi kệ nó, tùy nó.”

Tới khi 600 ngàn chuyển vào tài khoản của tôi, trời cũng đã xế chiều.

Vừa ra khỏi cửa ngân hàng, mẹ tôi đã vồn vã lại gần:

“Hôm nay cả nhà đông đủ, hay là tối nay đi ăn mừng một bữa đi!”

“Đúng đấy chị cả!” – em út khoác vai tôi, cười hì hì – “Hôm nay chị phát tài rồi, để bọn em chặt chém chị một trận, em gọi vợ em liền, cả nhà mình đi ăn cho đã.”

Bố tôi lại phụ họa bằng giọng châm biếm:

“Đúng đó, cầm được từng này tiền rồi, đừng có mà còn chê ít.”

“Tối nay mời bố mẹ, ăn sang chút không chết đâu. Nếu chị biết điều thì phải hiểu chứ?”

“À đúng rồi, đừng quên mua quà cho hai đứa cháu ngoại, rồi lì xì cho chúng nó.”

“Mỗi đứa tầm hai triệu là được, khỏi để hai cô em dâu lại nói chị keo kiệt.”

Tôi cười nhẹ, gật đầu:

“Được thôi, để tôi gọi xe cho mọi người đi trước, tôi qua sau một chút.”

Bố mẹ tôi đương nhiên tưởng tôi đi mua quà, vui vẻ leo lên xe.