Nhà cũ được giải tỏa, tiền đền bù lên tới mười triệu.
Hai đứa em trai, mỗi đứa nhận năm triệu.
Còn tôi – đứa con gái ở vậy phụng dưỡng cha mẹ suốt mười năm trời – cuối cùng chỉ được phát cho một cái bao lì xì 88 tệ.
“Con gái gả đi rồi, như gáo nước hắt ra ngoài, cho con một chút là tình nghĩa thôi!”
Tôi bật cười, lạnh lùng xách hành lý của bọn họ ném thẳng ra ngoài cửa.
1
Hôm đó khi nhận được thông báo giải tỏa, tôi đang ngồi xem tivi cùng bố mẹ.
“Bố ơi, nhà cũ mình sắp bị giải tỏa rồi, nghe nói được bồi thường tận mười triệu!”
Giọng em hai vang lên đầy hân hoan qua điện thoại.
Nghe tin đó, cả nhà chúng tôi cũng rộn ràng hẳn lên.
“Tốt quá! Cuối cùng cũng đến lúc nhà mình đổi vận rồi!”
“Chờ tiền về xong, con với thằng út thu xếp về một chuyến, mình ngồi lại chia tiền cho công bằng!”
“Những năm qua các con sống thế nào bố mẹ đều thấy cả, sẽ không để ai chịu thiệt đâu.”
Cúp máy xong, bố tôi còn đặc biệt nhìn tôi thêm một cái.
Tôi đã chăm sóc ông bà suốt mười năm, lẽ nào cuối cùng cũng sắp được báo đáp rồi sao?
Chồng tôi trước có nói muốn đổi sang căn nhà lớn hơn, con gái thì cũng sắp lên đại học, xem ra lần này có hy vọng rồi.
Tiền bồi thường đến rất nhanh, hai cậu em cũng tranh thủ xin nghỉ về từ sớm.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn, ai cũng hồi hộp chờ được chia phần trong mười triệu đó.
“Đây, tiền đền bù đều ở đây cả rồi!”
Bố tôi vỗ mạnh cuốn sổ tiết kiệm xuống mặt bàn.
“Bố với mẹ mày đã bàn bạc kỹ rồi, mười triệu này, thằng hai lấy một nửa, thằng ba lấy một nửa.”
Tôi gần như không tin nổi tai mình.
Mười triệu tiền đền bù, tôi lại chẳng được chia lấy một xu.
“Vậy… còn con thì sao?”
Tôi run giọng hỏi.
“Con cả à, ngày thường tiền hưu bố mẹ đều đưa con giữ, khoản này con không cần nữa đâu.”
Tôi không biết phải đáp gì.
Hai người họ mỗi tháng chỉ có hai triệu tiền lương hưu, riêng tiền thuốc của mẹ đã một triệu rưỡi rồi.
Tôi còn có chồng con, thêm hai miệng ăn của bố mẹ, cả nhà năm người sống dựa vào lương của chồng tôi một mình.
Bình thường hai đứa em chẳng bao giờ đưa nổi một xu, vậy mà đến khi chia tiền thì cả hai đứa đều có phần.
“Mày lấy chồng rồi, sao mà so với hai đứa em được.”
“Nếu mày thật sự muốn, thì bọn tao lì xì riêng cho mày bao tám tám gọi là lấy may!”
“Đúng đó chị!”
Em trai thứ hai còn cười đểu.
“Chị lấy chồng rồi, là người ngoài họ, tiền này đương nhiên phải chia cho tụi em chứ!”
Lúc cần tôi thì là người nhà.
Tới khi chia tiền, tôi lại thành người ngoài.
2
Mười năm trước, bố tôi nói ông thấy không khỏe, không muốn đi làm nữa.
Thế là ông với mẹ tôi cùng nhau xin nghỉ hưu sớm, chấp nhận mức lương hưu bị cắt một nửa, bắt đầu cuộc sống an dưỡng tuổi già.
Mẹ tôi thường xuyên than thở với tôi, nói làm mẹ chồng chẳng dễ gì, không dám đòi em trai tôi một xu, sợ em dâu sẽ tỏ thái độ.
Đợi đến khi họ vất vả nuôi hai đứa cháu đến tuổi đi học, liền bị người ta đuổi về quê.
Sau khi về quê, họ gọi điện cho tôi không biết bao nhiêu lần, than rằng quê nhà hẻo lánh, ẩm thấp lạnh lẽo.
Họ nói cơ thể đã quen với sự tiện nghi mát mẻ mùa hè, ấm áp mùa đông ở thành phố, giờ về sống ở nông thôn là đủ loại bệnh vặt kéo đến.
Họ nhiều lần khóc trong điện thoại, nói rằng “nuôi con trai vô ích, nuôi con gái để dưỡng già”.
Bất chấp sự ngăn cản của chồng tôi, tôi vẫn cắn răng đưa bố mẹ lên sống cùng, còn dọn cả phòng lớn của con gái để nhường cho họ.
Vì chuyện đó, chồng tôi bắt đầu có ý trách móc tôi, giữa hai vợ chồng cũng xảy ra cãi vã thường xuyên hơn.