Cô ta không kiêng dè gì nữa, lại nhào đến bám lấy cánh tay An Hoài Viễn, lần này ôm chặt không buông:

“Em không phải bạn gái anh sao? Sao anh lại nói linh tinh trước mặt người ngoài?”

Mặt cô ta đỏ bừng lên, một nửa vì giận, nửa còn lại vì tủi thân không thể hiểu nổi.

“Anh giải thích với cô ta làm gì?”

Lâm Kiều Kiều cuối cùng cũng quay sang tôi, giọng đầy tức giận và đề phòng:

“Các người… quen nhau sao?”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt An Hoài Viễn liền trắng bệch như giấy, như thể bị rút sạch sinh lực.

Anh ta gần như là gào lên, lần nữa đẩy mạnh Lâm Kiều Kiều ra, đầy ghê tởm:

“Cút!”

Giọng anh ta khản đặc, đầy phẫn nộ xen lẫn sợ hãi.

“Giữa tôi và cô không có bất kỳ quan hệ nào hết!”

Mỗi một chữ đều như được rít qua kẽ răng, lạnh lùng, tàn nhẫn.

Lâm Kiều Kiều ngồi bệt dưới đất, ngước nhìn anh ta, trong mắt đầy bàng hoàng và tổn thương.

Còn An Hoài Viễn, đến một ánh nhìn cũng không buồn bố thí, chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng quay về phía tôi — nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.

“Vợ à…”

Hai chữ đó vừa thốt ra, như sấm nổ giữa cửa hàng đang im phăng phắc.

Không khí gần như đông cứng lại.

Những nhân viên từng khinh thường tôi lúc nãy giờ đều trợn tròn mắt, mặt đông cứng như bị hóa đá.

“Cô ta nói bậy đấy!”

An Hoài Viễn cuống cuồng, giọng mang theo cả van xin:

“Vợ à, anh với cô ta thật sự chẳng có gì cả. Em phải tin anh.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, không nói gì, để mặc anh tiếp tục diễn màn kịch lố bịch của mình.

Lâm Kiều Kiều vẫn ngồi trên đất, chậm rãi, từ từ tiêu hóa hai chữ “vợ à” như một cú đánh trời giáng.

Sắc mặt cô ta từ đỏ ửng chuyển thành trắng bệch như tro tàn.

“Vợ?”

Cô ta run rẩy đứng dậy, ánh mắt chết lặng nhìn chằm chằm An Hoài Viễn:

“Anh nói người phụ nữ đó… là vợ anh?”

Giọng cô ta vỡ vụn, nghèn nghẹn như sắp khóc, từng chữ đều chất đầy tuyệt vọng không thể tin nổi.

“Hoài Viễn!”

Cô ta lao đến, lại một lần nữa níu chặt tay anh ta, móng tay gần như cắm vào da thịt:

“Anh từng nói với em là anh không có vợ cơ mà! Anh nói anh vẫn độc thân cơ mà!”

An Hoài Viễn nhìn cô ta, ánh mắt chỉ còn chán ghét và phiền chán như nhìn thấy thứ rác rưởi không thể rũ bỏ.

“Anh lừa tôi! Anh vẫn luôn lừa tôi!”

Lâm Kiều Kiều hoàn toàn mất kiểm soát.

“Cô ta là ai? Rốt cuộc giữa hai người là gì? Anh giải thích rõ ràng cho em!”

Vừa dứt lời, cô ta định túm lấy tay An Hoài Viễn một lần nữa, nhưng lại bị anh ta hất ra không thương tiếc.

Cú đẩy mạnh đến mức khiến cô ta loạng choạng, ngã thẳng vào tủ trưng bày phía sau, phát ra một tiếng “rầm” nặng nề.

Ngay sau đó —

“Bốp!”

An Hoài Viễn giáng cho cô ta một cái tát như trời giáng.

Chương 5

Tiếng bạt tai vang lên giòn giã, vang vọng khắp cửa hàng yên ắng — chói tai đến kinh người.

Tất cả mọi người đều chết lặng trước cảnh tượng bất ngờ ấy.

Lâm Kiều Kiều ôm má, nhìn An Hoài Viễn đầy khó tin, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây.

Trên gương mặt cô ta, vết năm ngón tay đỏ ửng hiện rõ, sưng tấy dữ dội.

“Anh… anh đánh tôi?” Giọng cô ta run rẩy, chất đầy tủi nhục và tuyệt vọng.

Sắc mặt An Hoài Viễn đen như mực, ánh mắt lạnh lẽo không mang nổi một chút ấm áp.

“Cút!” Anh ta gằn giọng, đầy chán ghét.

“Giữa tôi và cô không có chút liên quan nào cả! Nếu còn tiếp tục ăn vạ, tôi sẽ kiện cô tội vu khống!”

Cơ thể Lâm Kiều Kiều chao đảo như thể vừa mất đi toàn bộ điểm tựa.

Ánh mắt cô ta trống rỗng, môi mấp máy nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.

Tất cả kiêu ngạo, tất cả ảo tưởng cô ta từng xây nên — trong khoảnh khắc này — hoàn toàn sụp đổ.

Tôi nhìn gương mặt đang méo mó vì giận và sợ của An Hoài Viễn, rồi nhìn sang Lâm Kiều Kiều đang ngồi bệt dưới đất, tuyệt vọng không còn hình dạng.

Khóe môi tôi khẽ cong, hiện lên một nụ cười nhạt như có như không.

Vở kịch này, đúng là còn đặc sắc hơn tôi tưởng.

An Hoài Viễn hít sâu một hơi, cố ổn định tâm trạng, rồi cẩn trọng quay sang tôi.

Trên mặt anh ta gượng gạo nặn ra một nụ cười khúm núm:

“Vợ à… mình về nhà nói chuyện được không?”

Giọng anh ta nhẹ bẫng, rõ ràng mang theo sự cầu khẩn:

“Ở đây nhiều người quá, đừng làm lớn chuyện…”

Tôi không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

Ánh mắt tôi điềm tĩnh, nhưng lại khiến An Hoài Viễn thấy lạnh sống lưng.

Lúc này, con gái tôi — vẫn luôn nắm chặt tay tôi — ngẩng đầu hỏi:

“Ba.”

“Lúc nãy cô kia nói ba là bạn trai của cô ấy.”

“Ba còn nói muốn mua túi tặng cô ấy nữa.”

“Có thật không ạ?”

Giọng trẻ con trong trẻo, từng chữ như chiếc búa nhỏ, đập thẳng vào lớp vỏ sĩ diện đang lung lay của An Hoài Viễn.

Nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng lại, rồi tan vỡ từng mảnh.

Anh ta há miệng định nói, nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi âm thanh.