Kiếp trước, vợ tôi bị trầm cảm sau sinh, nhảy sông tự vẫn, để lại tôi và đứa con mới chào đời nương tựa nhau sống qua ngày.

Mẹ vợ sợ tôi một mình không lo nổi con, nên từng gợi ý gả em vợ cho tôi.

Nhưng dù thân thế nào, em vợ cũng là mẹ kế, vì con, tôi từ chối đề nghị đó.

Cho đến mười năm sau, đúng vào dịp Thanh minh, người vợ đã chết của tôi lại xuất hiện, còn dắt theo mối tình đầu của cô ta.

“Tiểu Dịch thực ra là con tôi và Phi Hàng. Giờ thằng bé cũng lớn rồi, bọn tôi nên quay về nhận lại nó.”

Lúc ấy tôi mới hiểu ra, chuyện nhảy sông năm đó chỉ là giả chết để chạy theo tình cũ.

Sau khi đến với nhau, cô ta không thể sinh thêm con, nên bây giờ mới nhớ tới Tiểu Dịch!

Hóa ra tôi chỉ là kẻ bị lợi dụng, mười năm qua nuôi con giùm họ mà không hề hay biết!

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày cô ta giả chết.

Lần này, tôi đã không còn từ chối đề nghị của mẹ vợ nữa.

1

Sau khi gật đầu đồng ý cưới em vợ, tôi mới thực sự tin mình đã trọng sinh.

Tôi nhìn quanh căn linh đường phủ đầy vải trắng, chính giữa là di ảnh Tô Vân Lệ vẫn còn treo nghiêm trang.

Lòng tôi cuộn trào thù hận, chỉ hận không thể đặt di ảnh cô ta xuống đất mà giẫm đạp cho hả.

Nhưng tôi vẫn nhịn.

Dù sao bây giờ ai cũng tin rằng Tô Vân Lệ vì trầm cảm sau sinh mà qua đời.

Nếu tôi đập phá linh đường lúc này, chỉ bị nói là mất trí.

Kiếp trước, sau khi sinh con xong, cô ta đổ bệnh trầm cảm, giao con lại cho tôi rồi bất ngờ nhảy sông.

Chính mẹ của tình cũ cô ta là Trần Phi Hàng đã phát hiện đôi giày bị bỏ lại bên bờ sông, tôi mới biết chuyện.

Tôi đau đớn đến chết lặng, cứ trách bản thân không chăm sóc tốt cho vợ.

Tôi đã từ chối lời đề nghị tái hôn của mẹ vợ, một mình vất vả nuôi con lớn khôn.

May mà thằng bé hiểu chuyện, học hành giỏi giang, luôn đứng nhất lớp.

Tôi từng tự hào nghĩ, mình chết đi cũng có thể ngẩng đầu mà gặp lại cô ta.

Nhưng đến Thanh minh mười năm sau, cô ta lại xuất hiện.

Cô ta mặc váy dài chỉnh tề, khoác tay một người đàn ông cao to, khỏe mạnh.

Tôi chỉ cần liếc mắt là nhận ra đó chính là Trần Phi Hàng, mối tình đầu của cô ta.

Hai người họ trông rạng rỡ, còn tôi thì đầu bù tóc rối, đang quỳ nhổ cỏ trên mộ Tô Vân Lệ.

“Dương Đức, Tiểu Dịch là con anh Phi Hàng và tôi. Bây giờ điều kiện gia đình chúng tôi cũng tốt rồi.”

“Con cái vẫn nên được sống cùng cha mẹ ruột. Còn anh, tôi sẽ đưa cho anh ít tiền, xem như báo đáp mười năm anh đã nuôi nấng.”

Lúc ấy tôi mới hiểu, hóa ra mình bị lừa suốt mười năm qua!

Tức đến nỗi muốn nôn máu, cộng thêm cơn mưa phùn lạnh lẽo của ngày Thanh minh, đường núi trơn trượt, tôi lảo đảo trượt chân ngã từ trên núi xuống.

Tôi siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào di ảnh của Tô Vân Lệ.

Tô Vân Lệ, giỏi lắm! Tôi chờ ngày cô quay về!

Tôi đã cắn răng sống qua mười năm dài đằng đẵng.

Suốt mười năm ấy, tôi nuốt nỗi uất hận vào tim.

Chính vì mối hận đó, tôi càng dồn toàn lực nuôi dạy con trai.

Người trong thôn chê tôi ngu ngốc, bảo chỉ cần cho con đủ ăn là được rồi.

Đến tuổi thì cho nó vào nhà máy làm công, nuôi lại cha mẹ, thế là hợp tình hợp lý.

Nhưng tôi không tin! Kiếp trước tôi đã dạy dỗ Tiểu Dịch thành tài, sao bây giờ lại không thể?

Tôi còn tận dụng ký ức từ kiếp trước, kinh doanh kiếm tiền, dần dần tích góp được một khoản không nhỏ.

Dưới sự giáo dục nghiêm khắc của tôi, năm Tiểu Dịch lên 9 tuổi, thằng bé thi đậu vào lớp thiếu niên tài năng của Đại học Thanh Hoa!

Truyền thông kéo đến như nước lũ, ai cũng muốn phỏng vấn tôi – người cha nông dân nuôi được thần đồng.

Nhưng tôi từ chối hết, vẫn sống cuộc sống bình thường như trước.

Mãi đến Thanh minh năm đó.

Con trai cùng tôi lên núi tảo mộ, dọc đường gặp không ít người trong thôn.

Tất cả đều đổi giọng tâng bốc chúng tôi:

“Chẳng trách bà Quế lại gả đứa con gái thứ hai cho thằng Dương, hóa ra mắt bà ấy sáng hơn tụi mình!”

“Tên Dương này đúng là số đỏ, có đứa con giỏi như thế, sau này khỏi lo rồi!”

“Quả là tổ tiên nhà họ Dương phù hộ, mới có đứa cháu xuất sắc thế này!”

“Dương Đức à, sau này phát tài đừng quên tụi tôi trong làng đó nha!”

Tôi nhìn những gương mặt đổi trắng thay đen ấy, chỉ thấy buồn cười.

Mẹ vợ tôi thì lại mừng rỡ đỏ cả mặt.

Những năm qua bà bị cười chê vì gả con gái út cho tôi, giờ cuối cùng cũng ngẩng đầu với đời.

Lên tới nơi, tôi bắt đầu đốt vàng mã và thắp hương cho tổ tiên.

Đang định gọi con trai lại vái mấy cái, thì mẹ của Trần Phi Hàng, bà Lý Lan Hoa, đột nhiên xuất hiện.