Một vị trí sáng chói, được bao người thèm muốn như trợ lý của thẩm phán — anh ta lại dễ dàng đưa cho Chung Dự, công khai thể hiện sự thiên vị.

Lần này, tôi thậm chí lười chất vấn.

Ngược lại, Tạ Tấn Chu còn mở miệng giải thích thừa thãi:

“Em đừng hiểu lầm, Chung Dự là mẹ đơn thân, cô ấy cần công việc này.”

Hiếm khi anh ta ôm tôi từ phía sau.

Thứ thân mật mà trước đây tôi từng khao khát… giờ chỉ khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi đẩy mạnh anh ta ra, ánh mắt đầy đề phòng, bật cười:

“Tạ Tấn Chu, anh nghĩ làm vậy là tôi sẽ không kiện nữa sao? Đừng mơ!”

Người đàn ông bị chọc giận, phẩy tay bỏ đi.

Tôi lấy điện thoại, bấm gọi.

“Luật sư Trần, mọi chứng cứ tôi đều chuẩn bị xong rồi.”

4

Gần đến ngày xét xử, một đoạn video bỗng bùng nổ trên mạng.

Trong video, con trai tôi — từ nạn nhân biến thành kẻ bắt nạt.

Còn con trai Chung Dự — từ kẻ gây chuyện lại trở thành nạn nhân.

Chỉ trong chớp mắt, vụ án lại một lần nữa bốc lên thành tâm điểm.

Tài khoản mạng xã hội của tôi bị đào bới, tấn công dữ dội.

Con trai tôi bị đình chỉ học. Tôi gọi hết lần này đến lần khác, nhưng không một ai chịu giúp.

Lần đầu tiên, tôi thực sự cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng và cô độc.

Đúng lúc ấy, Tạ Tấn Chu gọi đến.

【Giờ rút đơn vẫn còn kịp. Chỉ cần em rút, anh có thể khiến mọi chuyện trở lại như cũ.】

Bên dưới giọng nói bình tĩnh của anh ta… là tiếng gào phẫn nộ vỡ vụn của tôi:

【Tạ Tấn Chu, anh không chết tử tế được đâu!!】

【Anh còn là người không? Lạc Lạc là con ruột của anh đấy! Sao anh có thể đối xử với nó như vậy?!】

Lâu lắm, đầu dây bên kia mới vang lên một tiếng thở dài.

【Lâm Thanh Huyền, anh chỉ muốn em ngoan một chút. Em bướng bỉnh quá.】

Tôi ném thẳng điện thoại ra ngoài.

Con trai tôi bước vào, sắc mặt trắng bệch:

“Mẹ ơi… ba không cần chúng ta nữa hả?”

Tôi lau nước mắt, chạy đến ôm con thật chặt.

“Tiểu Lạc ngoan, không sao hết. Còn có mẹ ở đây.”

Video lan truyền rất rộng, đến cả nhóm cư dân trong khu chung cư cũng truyền tay nhau.

Những người hàng xóm từng tươi cười thân thiện, nay tránh tôi như tránh rắn độc.

Có người còn hắt máu chó trước cửa nhà tôi, đập cửa, chửi rủa bắt tôi dẫn con trai cút khỏi khu.

Hai ngày đó, Tạ Tấn Chu không về nhà.

Tôi ôm chặt con trong lòng…

Tay tôi nắm chặt con dao làm bếp, chĩa thẳng về phía cửa, không dám chợp mắt dù chỉ một giây.

Cứ như vậy, nơm nớp lo sợ cho đến tận ngày xét xử.

Tôi dắt con xuống lầu, khu dân cư đã bị chặn kín bởi phóng viên và đám đông người qua đường.

Trước cổng tòa án cũng chen chúc không kém.

Có người ném trứng thối và rau dập vào hai mẹ con tôi, vừa ném vừa hét lên “bị quả báo”.

Khi tôi cố bảo vệ con trai để đi vào trong, quần áo đã loang lổ đầy mùi tanh nồng của trứng thối.

Trán tôi cũng sưng lên một cục lớn.

Đúng lúc ấy, Tạ Tấn Chu và Chung Dự đi vào từ một lối khác.

Khoảnh khắc chạm mắt, trong đôi mắt người đàn ông ấy là sự giễu cợt không hề che giấu.

Như thể đang mỉa mai sự ngu ngốc và kết cục tự chuốc lấy của tôi.

Trong tòa, phòng xử chật kín người.

Vì mức độ quan tâm của vụ án quá cao, phiên xử được phát sóng trực tuyến.

Ngay khi livestream bắt đầu, toàn bộ màn hình là những lời mắng chửi tôi và con trai.

【Bọn trẻ con bây giờ thật thâm độc, rõ ràng là kẻ bắt nạt mà còn đóng giả nạn nhân. Có thể hạ thấp độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống chút không? Bắt nó nhốt lại đi!】

【Mẹ thì trốn thuế, con thì bắt nạt bạn học — đúng là mẹ nào con nấy!】

【Tội cho Chánh án Tạ, lấy nhầm vợ còn có đứa con thế này!】

Trên bục xét xử, Tạ Tấn Chu dường như không nhìn thấy những lời cay độc đó, chỉ bình thản gõ búa, giữ trật tự.

Phiên tòa chính thức bắt đầu, Chung Dự đưa ra đoạn video đang lan truyền khắp mạng.

Trong video, con trai tôi vừa mồm toàn lời tục tĩu, vừa đánh đập con trai cô ta một cách hung hãn.

Bên dưới, cậu bé đang ôm Chung Dự, giả vờ sợ hãi:

“Mẹ ơi, con sợ lắm… Con làm gì sai mà cậu ta lại đánh con…”

Con trai tôi lập tức đứng bật dậy, nước mắt dàn dụa hét lên:

“Con không có đánh cậu ta! Là cậu ta đánh con!”

Thằng bé quay sang nhìn Tạ Tấn Chu, càng thêm uất ức, định gọi một tiếng “ba”…

Nhưng Tạ Tấn Chu mặt lạnh tanh, gõ mạnh búa xét xử:

“Trật tự!”

Con tôi giật mình, run rẩy ngồi xuống.

Chung Dự ôm con khóc thút thít:

“Tôi chỉ có một yêu cầu… là đối phương có thể xin lỗi tôi và con trai tôi.”

Sự “bao dung” ấy khiến cư dân mạng càng thương cảm:

【Chị gái này tốt bụng thật, nếu là con tôi bị đánh, tôi tuyệt đối không để yên như vậy đâu!】

【Chứng cứ rành rành, còn định đổi trắng thay đen? Đúng là rác rưởi sinh ra rác rưởi!】

【Mau lôi hai mẹ con này đi tù đi, thả ra chắc còn hại bao người nữa!】

Cùng lúc đó, trong phòng xử án, ban hội thẩm bắt đầu xì xầm bàn tán:

“Cô ta tôi biết đấy, nghe nói Chánh án Tạ vốn không định cưới, nhưng cô ta chuốc thuốc anh ấy, có thai rồi mới ép cưới!”

“Đứa con cũng y như mẹ nó, mưu mô đầy mình!”

“Không thấy luật sư của cô ta còn không đến? Biết chắc thua rồi nên bỏ luôn chứ sao!”

Có người bắt đầu mất kiên nhẫn, hét lên:

“Xin lỗi đi!”