Không cần ngẩng đầu, tôi cũng biết là ai.

Tô San mặc chiếc váy cocktail màu hồng nhạt, kiểu dáng không quá phô trương nhưng cắt may rất khéo, trông trẻ trung rạng rỡ.

Cô ta cầm hai ly rượu, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi, cứ như thể chúng tôi thật sự là hai chị em thân thiết.

“Anh Giang đang chào hỏi chú rể, bảo em qua trước.”

Cô ta đẩy một ly rượu tới trước mặt tôi, cười ngọt ngào: “Chị Tây, chuyện ở studio lần trước, thật sự xin lỗi chị. Là do em quá bốc đồng. Sau đó anh

Giang mắng em dữ lắm, em cũng đã tự kiểm điểm sâu sắc rồi.”

“Ly rượu này, em mời chị, coi như lời xin lỗi. Mong chị đừng giận em nữa, cũng đừng giận anh Giang nữa, được không ạ?”

Cô ta chớp đôi mắt to long lanh, giọng nói dịu dàng như sắp chảy nước.

Tôi nhìn ly rượu trong suốt kia, không động đậy.

“Xin lỗi tôi nhận rồi.” Giọng tôi bình thản.

Tôi đưa mắt vượt qua cô ta, nhìn về phía xa nơi Giang Lâm đang trò chuyện cùng cô dâu chú rể.

Anh mặc bộ vest xám đậm cắt may vừa vặn, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông,

vừa nói cười vừa tỏa ra khí chất điềm đạm và tự tin.

Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền quay đầu lại.

Thấy tôi và Tô San ngồi cùng nhau, gương mặt anh lập tức hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, pha chút an ủi.

Anh còn giơ ly về phía tôi từ xa, như thể đang nói: “Tốt rồi, cuối cùng cũng yên ổn.”

Nhìn xem, anh nhất định đang nghĩ rằng lời xin lỗi của Tô San và việc tôi “đồng ý” để cô ta ngồi cạnh đồng nghĩa với việc chúng tôi đã “làm lành”.

Anh có lẽ còn đang tự hào vì khả năng “hóa giải mâu thuẫn” của chính mình.

Tô San nhìn theo ánh mắt tôi, nụ cười trên môi càng sâu hơn, mang theo một tia đắc ý mờ nhạt, nhưng rõ ràng.

“Chị Tây, chị xem kìa, anh Giang quan tâm chị lắm, cứ nhìn về phía này suốt ấy.”
Tô San ghé sát lại, hạ giọng.

“Thật ra dạo này anh Giang áp lực lớn lắm, mấy dự án lớn đang đàm phán, chị Vương lại giám sát sát sao, đến ngủ cũng không ngon.”

“Chị Tây… dạo này công việc chị vẫn ổn chứ?”

“Chị mà bận quá, thì mấy chuyện lặt vặt bên anh Giang em có thể phụ được, chị đừng vất vả quá nhé.”

Nghe thì như quan tâm, nhưng câu nào câu nấy đều là dao găm.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Giang Lâm đã đi tới.

Anh rất tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh Tô San, tạo thành một thế tam giác đầy ám muội —

anh ngồi sát Tô San, rồi nghiêng người nhìn tôi qua cô ta.

“Đang nói chuyện gì đấy?” Anh hỏi nhẹ nhàng, giọng như đang dỗ dành, tay vươn qua

người Tô San định cầm lấy ly rượu trước mặt tôi — chính là ly cô ta vừa đẩy qua,

“Con bé này biết lỗi rồi, em cũng đừng mặt nặng mày nhẹ nữa. Hôm nay là ngày vui, cười lên đi.”

Ngón tay anh thon dài, chiếc đồng hồ đeo tay dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.

Tô San lập tức hơi nghiêng người tạo điều kiện cho anh với tay, trên mặt còn hiện lên chút

bối rối e thẹn rất đúng lúc, như thể sự gần gũi của Giang Lâm khiến cô ta không biết phải làm sao.

Tôi nhìn bàn tay vươn qua đầy đương nhiên ấy, cùng gương mặt mang vẻ “anh đã dắt cô ấy tới xin lỗi rồi, em còn muốn gì nữa”, dạ dày lập tức lộn tùng phèo.

Anh hoàn toàn không hiểu rằng, cái gọi là “lời xin lỗi” kia của Tô San, vốn dĩ là một kiểu xúc phạm khác sâu hơn.

Việc anh đưa cô ta cùng đến dự tiệc cưới của người bạn chung quan trọng như thế này, bản thân nó — đã là một sự tuyên bố và một đòn hạ nhục.

“Tôi vui mà.” Tôi né tay anh.

Nhấc ly champagne lên, một hơi uống cạn.

Chất lỏng lạnh buốt trượt qua cổ họng, đè nén lại cơn buồn nôn đang dâng lên.

“Người ta có tình, cuối cùng cũng thành đôi. Dĩ nhiên là vui rồi.”

Tôi cố tình nhấn mạnh bốn chữ “cuối cùng thành đôi”.

Tay Giang Lâm khựng lại giữa không trung, lông mày nhíu nhẹ, như thể đang nghĩ tôi vẫn còn đang “giận dỗi vô lý”, không biết điều.

Tô San lập tức xen vào giảng hòa,

Giọng nói dịu dàng như nước: “Đúng đó, cô dâu hôm nay xinh quá, váy cưới cũng đẹp nữa. Anh Giang, anh thấy sao?”

Cô ta ngước lên nhìn Giang Lâm, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và nương tựa.

“Ừm.” Giang Lâm đáp hờ hững, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người tôi, mang theo chút dò xét và không kiên nhẫn.

“À đúng rồi, hôm qua chị Vương còn hỏi em đấy, sao điện thoại lại không gọi được? Dù bận rộn cũng phải chú ý sức khỏe chứ.”

Giọng anh có phần trách móc, như thể thật sự quan tâm tôi lắm vậy.

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Tô San đã “á” lên một tiếng.

Không biết kiểu gì, hơn nửa ly rượu đã đổ xuống váy cô ta — chiếc váy được chọn lựa kỹ càng, giờ loang ra một mảng ướt sẫm xấu xí.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Cô ta cuống quýt đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, lúng túng nhìn Giang Lâm rồi

lại nhìn tôi, vành mắt ửng đỏ trong nháy mắt, “Em… em không cố ý… giờ phải làm sao bây giờ…”

Giang Lâm lập tức đứng dậy, rút khăn giấy lau giúp cô ta, lông mày nhíu chặt: “Sao lại bất cẩn thế?”

Giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ — và cả một chút cưng chiều khó phát hiện.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nói nhanh: “Tây Tây, em có mang đồ dự phòng không? Hoặc là…”

Anh đảo mắt quanh phòng, rõ ràng là đang tìm chỗ thay đồ hay xử lý sự cố.

Mọi ánh mắt xung quanh đều bị sự hỗn loạn nhỏ này thu hút.

Tô San cắn môi, rưng rưng nước mắt, như một con nai nhỏ hoảng sợ, nép chặt vào người

Giang Lâm, như thể anh là chốn nương thân duy nhất.

Còn tôi, giống như một kẻ ngoài cuộc vô cảm, ngồi yên tại chỗ.

“Tôi không có.” Tôi điềm đạm đáp.

Còn cầm khăn giấy trên bàn, chậm rãi lau khóe môi.

“Nhưng trong trang viên chắc chắn có phòng nghỉ và máy sấy khẩn cấp. Là trợ lý,

chắc cô ấy… quen xử lý mấy việc này hơn tôi.”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “trợ lý.”

Vai Tô San khẽ giật một cái.

Giang Lâm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp — vừa không đồng tình với sự “lạnh lùng” của tôi, vừa xót xa cho sự “tủi thân” của Tô San.

“Đi thôi, anh đưa em đi.” Anh cúi đầu nói với Tô San.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/muoi-nam-mot-loi-re/chuong-6