“Là anh đưa mật khẩu cho cô ta hả?”
Anh khựng lại, sắc mặt cứng đờ: “Cô ấy có hỏi… rồi anh nói…”
“Là anh sai cô ta đến à?”
“Thôi đủ rồi, cô ấy là trợ lý của anh, lấy tài liệu cũng đâu có gì sai. Em thật sự muốn để cô
ấy bị giữ lại vài ngày chắc? Đến lúc đó em tính ăn nói sao với chị Vương? Lên báo rồi chẳng phải em lại là người bận rộn xử lý à?”
Thì ra anh vẫn chưa biết tôi định nghỉ việc.
“Giang Lâm, anh thật sự nghĩ mình rất công bằng à? Mặt mũi lớn quá nhỉ? Anh tưởng tôi vì
anh nên mới gây khó dễ cho cô ta? Bây giờ là cô ta không xin phép mà muốn xông vào
phòng tôi, tôi báo cảnh sát cũng thành tôi sai? Anh còn thấy cô ta đáng thương nữa hả?”
“Là lỗi của em.” Tô San đứng ở cửa nức nở,
“Chị Tây, chị muốn em xin lỗi hay bồi thường thế nào cũng được, nhưng mình giải quyết riêng được không, em xin chị đấy…”
Bộ dạng đó của cô ta khiến tôi càng thêm tức.
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, Giang Lâm đã giơ tay: “Đừng làm quá lên nữa, studio này đứng tên anh.”
Nói xong, anh đẩy cửa bước vào, xử lý mọi chuyện.
Phải rồi, tôi quên mất, studio này lúc mua là lấy tên anh đứng.
Chẳng qua tôi đã ở lại quá lâu, đến mức quên rằng mình chỉ là người “dùng tạm”.
“Đi thôi, xe đậu ngoài rồi.”
Giang Lâm chen giữa tôi và Tô San, chỉ ra chiếc xe bảo mẫu đang đợi bên ngoài.
“Không cần, đông người quá, tôi không thích chen chúc.”
Nói xong tôi xoay người rời đi.
“Có phải là diễn viên Giang Lâm không đấy? Nghe bảo có bạn gái lâu năm cơ mà, là ai vậy?”
“Chắc là cô kia trong đó chứ gì? Còn người ngoài kia thì giận dữ muốn chết luôn rồi.”
“Nghe cũng hợp lý đấy.”
Không biết từ đâu có mấy người vây quanh tám chuyện.
4. Kết thúc của mối tình mười năm
Quay lại studio, tôi vẫn cảm thấy nghẹn ở ngực.
Cầm điện thoại lên mới phát hiện, không có ai để nói chuyện.
Những năm vừa qua, tôi cứ chạy không ngừng nghỉ trên con đường này, ngày càng nhanh,
ngày càng xa. Ngoài Giang Lâm và vài đồng nghiệp làm cùng, tôi gần như không có lấy một người bạn tâm giao.
Vậy cái giá của sự trưởng thành là gì?
Tiêu chuẩn của thành công là gì?
Bất ngờ một tin nhắn bật lên:
“Tôi sắp cưới rồi! Nhất định hai người phải đến dự nhé!”
Là bạn chung của tôi và Giang Lâm ngày trước.
“Chúc mừng nhé!”
“Hehe, còn hai người thì sao? Bao giờ đến lượt ‘ngôi sao lớn’ của bọn mình đây?”
Ngón tay tôi run nhẹ khi đặt trên bàn phím:
“Bọn tôi chia tay rồi.”
Chỉ khi nói ra, tôi mới thấy đó là sự thật.
Ngày trước mỗi lần cãi nhau rồi đòi chia tay, chúng tôi luôn giữ chuyện trong lòng, không nói với ai, để chừa lại đường lui cho nhau.
Mà đúng là, mọi chuyện lúc đó luôn có cơ hội quay đầu.
Ví dụ như anh hẹn tôi đi xem một bộ phim mà tôi muốn xem, rồi siết chặt tay tôi ở một góc phố vắng, nói rằng anh vẫn nhớ rõ sở thích của tôi.
Ví dụ như anh âm thầm sắp xếp một chuyến đi châu Âu kéo dài cả tuần, không có ai khác, công việc cũng không được phép xen vào.
Chỉ cần anh chịu quay đầu, tôi luôn sẵn lòng tha thứ.
Khung chat hiện dòng chữ: “Đang nhập…”
Rồi tin nhắn gửi tới rất nhanh:
“Cậu nói thật à?”
“Khó tin quá Tiểu Tây, hai người trước giờ yêu nhau như vậy cơ mà.”
“Có scandal gì không? Trên mạng mấy tin đồn không thể tin được đâu nhé. Tớ còn bị dính
tin xấu suốt, không phải mỗi ngày một cái thì cũng mỗi tuần ba cái. Toàn tin vớ vẩn cả!”
Tôi bật cười khẽ.
Tôi làm nghề này, còn không hiểu rõ sao?
Màn hình điện thoại tối đi, nhưng câu “hai người trước giờ yêu nhau như vậy” lại như một cái gai nhỏ, đâm thẳng vào đầu ngón tay.
Không chí mạng.
Nhưng dai dẳng và nhức nhối.
Phải đấy…
Trước đây, hai người yêu nhau đến thế cơ mà.
Tốt đến mức khiến tất cả những người ngoài cuộc, bao gồm cả tôi ở hiện tại, đều có một ảo giác rằng chúng tôi “đáng lý phải bên nhau đến tận cuối đời”.
Mùa đông năm mười tám tuổi lạnh buốt thấu xương.
Tôi quấn chặt mình trong chiếc áo phao cồng kềnh, giậm chân cho ấm, miệng thở ra từng luồng khói trắng.
Bên cạnh là một nam sinh dáng người gầy gò, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, môi tái
nhợt vì lạnh, các đốt ngón tay đỏ ửng, vậy mà vẫn đang cúi đầu lặp đi lặp lại lời thoại, ánh
mắt tập trung đến mức sáng rực.
“Tặng cậu ít nước nóng nhé?”
Tôi đưa bình giữ nhiệt qua, đơn giản vì nhìn không nổi nữa.
Cậu ấy ngẩn ra một chút.
Ngón tay lạnh buốt lướt qua mu bàn tay tôi khi đón lấy chiếc bình.
“Cảm ơn.” Giọng nói trong trẻo, mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra.

