Một tấm ảnh chụp lén đầy dè dặt, khát vọng bày rõ ra mặt. Và bộ đồ vest đen ấy chính là bộ mà tôi đã phối cho anh hôm qua.

Thông báo từ điện thoại cũng đến rất đúng lúc.

“Anh mặc rồi. Em hài lòng chưa?”

Kèm theo là một tấm ảnh selfie toàn thân trước gương.

Đã gần 24 tiếng trôi qua, anh vẫn nghĩ tất cả chỉ xoay quanh chuyện… mặc hay không mặc một bộ đồ.

Tôi lướt lại những nhiệm vụ vận hành liên quan đến anh trong máy.

Từng bức ảnh đã chỉnh sửa kỹ càng, từng dòng nội dung quảng bá cho hình tượng cá nhân, thậm chí cả thời gian đăng bài cũng được canh chuẩn xác từng phút.

Chừng ấy năm, anh chưa từng lệch khỏi hình tượng tôi xây dựng cho anh.

Nhưng anh đã lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời tôi rồi.

Tôi xóa liên lạc với anh, xóa sạch mọi tư liệu liên quan đến cái tên ấy.

Hôm sau tôi về nhà cũ, bà ngoại nhìn tôi mà giật mình.

“Sao gầy đi dữ vậy? Không phải con kiếm được nhiều tiền lắm rồi à? Đừng nói không đủ cơm ăn nha?”

Bà xót xa sờ mặt tôi.

“Thằng Giang Lâm đâu? Sao không đi với con? Con không ăn mà nó cũng mặc kệ hả? Vậy mà nó còn bóng bẩy nước hoa nước huệ quá ha!”

Tôi quay đầu, thấy trên TV đang chiếu bộ phim mới của anh.

Tôi cũng chẳng buồn giải thích chuyện lên hình làm diễn viên trông lúc nào cũng mập hơn ngoài đời một vòng.

Thực ra Giang Lâm rất gầy.

Nhưng rồi cũng sẽ có người khác chăm sóc ăn uống giấc ngủ cho anh ấy, không đến lượt tôi phải xót xa.

Tôi nhào vào lòng bà ngoại: “Đói quá, con muốn ăn mì trứng cà chua.”

Sau khi húp xì xụp xong tô mì, tôi mới nói ra chuyện chính: “Con chắc sắp thất nghiệp rồi bà ơi, bà Cái à, bà phải nuôi con thôi.”

Bà ngoại vẫn vừa dọn bát đũa, tay không ngừng nghỉ.

“Bà thì mong vậy lắm, nhưng chính con ngồi yên không được đấy chứ. Với lại, con rời được

thằng Giang Lâm bao lâu? Cũng giống y chang mẹ con, không cứu được rồi.”

Tôi ôm lấy thân hình gầy gò của bà từ phía sau.

“Bà ngoại, con khác mà, cách một thế hệ rồi.” Tôi nghiêm túc nói, “Giang Lâm hay bản thân

con, cái nào quan trọng hơn, con vẫn phân biệt được. Con muốn đi chơi, bà đi với con không?”

Bà ngoại sững người trong chốc lát, rồi quay người hất tôi ra.

“Đi đi, lau miệng trước đã.”

Bà không nói gì thêm, nhưng tôi biết chắc chắn bà đang cười.

Lúc này, chuông cảnh báo từ khoá cửa có camera trên điện thoại tôi reo lên.

Ảnh chụp rõ ràng là khuôn mặt Tô San.

“Lại chuyện gì nữa? Có chuyện gấp à?” Bà ngoại cũng không lạ gì, khoát tay ra hiệu, “Đi đi.

Lần sau về thì báo trước để bà còn đi chợ… Thôi mà, công việc của con có bao giờ báo trước được đâu.”

Đến lúc đó tôi mới nhận ra, vì công việc, vì Giang Lâm, tôi cứ đi đi về về trong vội vã.

Đi được hai bước, tôi lại quay đầu lại.

Quả nhiên, bà ngoại vẫn đang đứng trong bếp nhìn theo, bị bắt quả tang thì lại giả vờ dọn dẹp.

Hóa ra, người thật lòng quan tâm mình, dù cố mấy cũng không giấu được.

3. Rắc rối ở studio

Khi quay lại studio thì chẳng thấy ai cả.

Nhưng tôi vẫn báo cảnh sát.

“Chị Tây Tây, em không cố ý đâu. Anh Giang nói có mấy tài liệu cần bản sao từ chị, nên em…”

“Cho nên cô tự ý mở cửa?”

“Em có nhắn tin mà chị không trả lời…”

“Thế là vì tôi không trả lời mà cô tự tiện mở cửa à? Nếu không phải tôi đổi mật khẩu, cô tính vào ngồi uống trà hả?”

Tôi lạnh mặt nhìn Tô San đang chuẩn bị rơi nước mắt như hoa lê gặp mưa.

Cảm giác như vẫn còn thiếu một bước.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cửa phòng điều tra mở ra.

Phải rồi, Giang Lâm còn chưa đến, cô ta đã khóc cái gì?

“Anh Giang!” Tô San lập tức đứng dậy giải thích, “Em không cố ý, em biết chị Tây không

thích em, em sợ chị lại khó chịu nên mới tự ý quyết định… Em thật sự chỉ muốn lấy tài liệu thôi, thật mà.”

Giang Lâm còn đang thở dốc.

Studio này là nơi hai đứa tôi cùng thuê từ những ngày đầu, thời điểm túng thiếu nhất còn từng trải chiếu ngủ trên sàn.

Về sau anh mua nhà, tôi cũng có chỗ ở riêng.

Nhưng mỗi lần làm việc, tôi vẫn thích ở đó hơn.

Tài liệu, thư từ, kịch bản, tất cả những gì của quá khứ đều chất đầy trong đó, khiến tôi có cảm giác được bao bọc trong thứ gọi là “sự cống hiến”.

Nó với tôi, rất quan trọng.

“Có chuyện gì vậy? Sao ầm ĩ tới mức này?”

Giang Lâm lên tiếng trách móc, nhưng ánh mắt lại hướng về phía tôi.

Tô San cắn môi, cố gắng kìm nước mắt, nét mặt trông vô cùng tủi thân.

“Đều là lỗi của em, không liên quan đến chị Tây.”

Người trợ lý sinh hoạt đi theo phía sau liếc nhìn một cái, vội vàng quay sang nữ cảnh sát bên cạnh hoà giải:

“Đều là người quen, đều là hiểu lầm thôi, gây phiền phức cho chị rồi.”

Nhưng nữ cảnh sát không để tâm, chỉ nhìn thẳng vào tôi.

Giang Lâm tranh thủ kéo tôi ra ngoài hành lang, cúi đầu dịu giọng:

“Không có tổn thất gì cả, em giận anh thì cũng được, nhưng đừng trút lên cô ấy. Sao lại ầm

ĩ đến mức này? Lỡ có tin tức thì làm sao?”