“Thẩm Nguyệt! Tôi không biết mình dạy cô thành người như thế nào nữa! Dám ra tay đánh người à? Lập tức xin lỗi Diệp Tình ngay!”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào chú, ánh mắt lạnh băng.

“Là cô ta tự đánh mình. Chú tin hay không thì tùy. Tôi không làm gì sai và cũng sẽ không xin lỗi.”

“Nếu không còn chuyện gì, mời chú ra ngoài.”

Chu Thâm chưa từng thấy tôi lạnh lùng như vậy. Trong ánh mắt đang giận dữ, dần hiện lên sự hoài nghi.

Chú tiến lại gần, nhìn tôi chăm chú.

“Thẩm Nguyệt, đừng làm loạn nữa, được không?”

Giọng chú không còn sắc lạnh như trước, mà pha chút bất lực, có phần dịu đi.

“Dù gì chúng ta cũng đã từng có quan hệ vợ chồng, tôi sẽ thay cha mẹ cô chăm sóc cô chu đáo.”

“Chỉ cần cô đừng đối đầu với Diệp Tình nữa, vị trí vợ của đội trưởng, tôi có thể cho cô.”

“Ngày mai tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho Diệp Tình. Nếu cô chịu xin lỗi cô ấy trước mặt mọi người, thì chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua.”

Tôi ngẩng đầu nhìn chú, khẽ cười, giọng bình thản:

“Chú nhỏ à, tôi nghĩ chú nhầm rồi. Bây giờ tôi không muốn cưới chú nữa.”

Chu Thâm nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời.

Ngay sau đó, chú bật cười khẩy.

“Thẩm Nguyệt, đừng cố tỏ ra cứng rắn nữa. Mấy trò giả vờ buông để giữ này không lừa được tôi đâu. Cô nghĩ tôi không hiểu cô à?”

“Cô yêu tôi nhiều năm như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được?”

“Đừng trách tôi không nhắc trước. Ngày mai là cơ hội cuối cùng để cô được tôi cưới.”

“Nếu bỏ lỡ, đừng đến khóc lóc cầu xin tôi nữa!”

Nói xong, chú tức giận đóng mạnh cửa bỏ đi.

Vài phút sau, trong sân vang lên tiếng hai người họ rời khỏi.

Cho đến tận sáng hôm sau, Chu Thâm vẫn chưa quay về.

Tôi nhìn giờ khởi hành, để lại một bức thư viết cho Chu Thâm, xách hành lý rồi vội vàng ra ga tàu.

Nửa tiếng sau, trong một sảnh tiệc ở nơi khác.

Chu Thâm liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, ánh mắt liên tục hướng ra cửa như đang chờ ai đó.

Không hiểu vì sao, hôm nay lòng chú cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.

Vừa định sai người về nhà xem thử, thì Trương Lỗi bất ngờ xông vào.

“Đội trưởng! Không ổn rồi! Tôi thấy Thẩm Nguyệt đi theo đội xây dựng Tây Bắc lên tàu hỏa rời đi rồi!”

Chương 5

Chu Thâm sững người vài giây, dường như chưa kịp hiểu rõ những gì vừa nghe.

“Cậu nói gì cơ?!”

“Thẩm Nguyệt… cô ấy lên tàu rời đi rồi!”

Trương Lỗi lắp bắp trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Thâm.

Sắc mặt Chu Thâm lập tức thay đổi, lông mày nhíu chặt, ly rượu trong tay như sắp bị bóp nát.

Giây sau, giọng chú bỗng cao lên, mang theo sự không thể tin nổi.

“Không thể nào! Chắc cậu nhìn nhầm rồi! Con bé yêu tôi như vậy, sao có thể bỏ đi được?!”

Ở bên cạnh, đáy mắt Diệp Tình lóe lên vẻ đắc ý.

“Anh Chu Thâm, bình tĩnh đã. Em đoán chắc là Nguyệt giận dỗi vì hôm nay anh tổ chức sinh nhật cho em thôi.”

“Ai cũng biết tính cô ấy mà. Dỗi tí rồi cũng sẽ quay về ngay thôi.”

Nghe vậy, sắc mặt Chu Thâm dịu lại đôi chút, nhưng trong mắt vẫn đầy hoang mang.

Chú hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

“Phải rồi… nó yêu tôi như vậy, làm sao nỡ rời đi. Chắc chỉ giận thôi…”

“Nó là trẻ mồ côi, ở đây không thân thích, ngoài tôi ra thì còn đi đâu được chứ?”

Chu Thâm tự trấn an mình, nhưng trong lòng đã sớm rối như tơ vò.

Cảm giác như có thứ gì đó vô cùng quan trọng… đang dần trượt khỏi tầm tay.

“Không được, tôi phải về nhà xem thử.”

Vừa dứt lời, chú lập tức đứng dậy, nhưng Diệp Tình đã nắm chặt lấy tay áo chú.

“Anh Chu Thâm! Hôm nay là sinh nhật em, anh không thể cứ thế bỏ em mà đi được!”

Nhưng Chu Thâm lập tức hất tay cô ta ra, không màng đến sự ngăn cản của mọi người, quay đầu lao thẳng ra khỏi sảnh tiệc.

Chỉ còn lại một mình Diệp Tình đứng ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng chú đầy không cam lòng.

Về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào,

Chu Thâm liền phát hiện căn nhà đã trở nên trống vắng lạnh lẽo.

Không một bóng người, không thấy đâu cả… ngay cả hình bóng của Thẩm Nguyệt cũng không còn.

Tim chú như rơi xuống đáy vực.

Đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện quần áo, sách vở và tất cả những vật dụng nhỏ cô từng dùng đều không thấy đâu.