Nói xong, chú bật cười thành tiếng, nghĩ rằng tôi sẽ giống như trước đây – biện minh hoặc khóc lóc cầu xin tha thứ.

Không ngờ, tôi chỉ lặng lẽ nhìn chú, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có.

Trong khoảnh khắc đó, lòng chú chợt siết chặt, vội giật lấy tờ giấy trong tay tôi.

Khi nhìn rõ những dòng chữ trên đó, ánh mắt chú lập tức giận dữ, giơ tay tát tôi một cái thật mạnh.

“Cô dám tự ý phá bỏ con của chúng ta?!”

“Thẩm Nguyệt, sao cô dám làm thế…”

Một bên má nóng rát, nhưng vẫn chẳng thể sánh được với nỗi đau thắt tận tim gan trong lòng tôi.

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, tôi yếu ớt tựa người vào bức tường sau lưng, cố gắng đứng thẳng.

“Chú muốn nghĩ sao thì nghĩ, yên tâm, sau này tôi sẽ không bao giờ dây dưa với chú nữa.”

Nghe đến đây, ánh mắt Chu Thâm bỗng tối lại, giọng cũng lạnh hẳn đi.

“Cái gì mà không dây dưa nữa? Thẩm Nguyệt, câu đó là có ý gì?”

Chu Thâm còn định truy hỏi tiếp, thì phía sau chợt vang lên tiếng gọi của Diệp Tình.

Khi chú quay đầu lại, tôi đã biến mất không còn thấy đâu.

Sau khi đóng viện phí xong, tôi không quay lại phòng bệnh, mà rẽ vào phòng điện thoại công cộng ở sảnh tầng một.

“Chào đồng chí trưởng phòng, em muốn đăng ký tham gia kế hoạch xây dựng miền Tây Bắc.”

Chương 4

Giọng ngạc nhiên của trưởng phòng vang lên từ đầu dây bên kia.

“Tây Bắc hoang vu, một đi là ba bốn năm không về, em chắc chắn muốn đi?”

“Vâng, em đã quyết rồi.”

“Bây giờ đang là thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ, em muốn góp một phần sức lực cho Tổ quốc, cũng là cho tương lai của chính mình.”

Nghe tôi nói vậy, trưởng phòng rất hài lòng.

“Tốt, đúng là tinh thần thanh niên thế hệ mới! Đơn đăng ký tôi sẽ giúp em viết và gửi lên.”

“Mấy ngày tới tranh thủ thu xếp đồ đạc đi nhé, một tuần nữa chúng ta xuất phát.”

Dù nói là một tuần, nhưng đến lúc tôi xuất viện thì chỉ còn lại đúng một ngày.

Tôi đến tìm trưởng phòng, ký vào đơn đăng ký, nhận vé xe xong rồi mới về nhà.

Vừa bước vào cửa, liền thấy Diệp Tình đang ngồi ngay chỗ tôi hay ngồi, ân cần gắp thức ăn cho Chu Thâm.

“Đứng lại!”

Tôi định giả vờ như không thấy gì, quay về phòng mình, thì phía sau Chu Thâm đã lên tiếng gọi tôi.

“Sáng nay tôi đến bệnh viện đón cô thì nghe nói cô đã xuất viện từ sớm, giờ mới về, cô đi đâu đấy hả?!”

Suốt một tuần nằm viện, chú chưa từng đến thăm tôi một lần, một cú điện thoại cũng không có, vậy mà đến lúc tôi xuất viện lại nhớ ra tôi sao? Thật nực cười.

“Tôi đi làm chút việc.”

“Cô thì có việc gì chứ?”

Trong ấn tượng của Chu Thâm, tôi cả ngày chẳng làm gì, chỉ biết quanh quẩn bên chú.

“Cô đừng có bày thêm trò gì nữa! Cô mà dám làm chuyện gì bất lợi cho Diệp Tình, thì đừng trách tôi không nể tình!”

Tôi cụp mắt xuống, giọng bình thản.

“Yên tâm đi, chú nhỏ, tôi chỉ lo chuyện của chính mình thôi.”

Chu Thâm ngẩn người: “Cô vừa gọi tôi là gì cơ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào chú, nét mặt nghiêm túc:

“Chú nhỏ mà, có vấn đề gì sao?”

Chu Thâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật sâu một cái.

Tôi tranh thủ lúc ánh mắt chú còn ngập ngừng, xoay người trở về phòng mình.

Chưa bao lâu sau, Diệp Tình đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi đang thu dọn quần áo, cô ta tự tiện lên tiếng:

“Thẩm Nguyệt, nhìn người mình yêu ở bên người phụ nữ khác, cô có thấy đau lòng không?”

Cô ta cố tình chọc tức tôi, muốn tôi nổi điên.

Nhưng lúc này, lòng tôi chẳng chút gợn sóng.

“Cô không cần phải mỉa mai tôi vì sợ tôi giành chú ấy đâu. Chú nhỏ là của cô, tôi sẽ không tranh.”

Nghe vậy, cô ta không những không vui mà còn tức giận hơn.

“Cô nghĩ tôi sẽ tin một người từng trèo lên giường đàn ông sao?”

“Dụ dỗ một người lớn hơn mình cả chục tuổi, cô không thấy ghê tởm à?”

“Thẩm Nguyệt, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy rõ, cô thực sự có bao nhiêu giá trị!”

Nói xong, cô ta bất ngờ tát mạnh vào mặt mình, cố vắt ra hai giọt nước mắt, rồi ôm mặt chạy ra ngoài.

Quả nhiên, chưa đầy nửa phút, Chu Thâm đã hùng hổ xông vào phòng.