6.
Suốt hai năm trời, chúng tôi đóng vai một cặp vợ chồng mẫu mực khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.
Không ai biết rằng, mỗi lần cánh cửa nhà khép lại, một bức tường vô hình giữa hai chúng tôi cũng đồng thời dựng lên.
Hành lang dài năm mét nối giữa phòng ngủ chính và phòng khách — tưởng chừng gần trong gang tấc, nhưng thật ra lại xa đến mức không thể chạm tới. Nó là hình ảnh rõ ràng nhất về cuộc hôn nhân này.
Ngày qua ngày, bụng tôi vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Giọng mắng nhiếc của mẹ qua điện thoại vang rõ trong căn phòng yên ắng. Tôi chỉ biết đưa điện thoại ra xa, như một phản xạ quen thuộc.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen với những lời lẽ còn cay nghiệt hơn thế — chẳng có gì lạ lẫm nữa.
Nhưng tôi không ngờ, toàn bộ những lời đó lại bị Trình Mặc — người không biết từ khi nào đã về nhà — nghe thấy hết.
Anh đứng ở cửa, áo vest chỉnh tề, cà vạt dưới ánh nắng lấp lánh ánh kim lạnh lẽo.
Tôi còn chưa kịp giấu đi nét bối rối trên mặt thì anh đã hỏi:
“Sao không nói với tôi sớm?”
Anh nới lỏng cà vạt, tiến thêm một bước về phía tôi.
“Xin lỗi… là tôi sơ suất.” Tôi đáp.
“Chúng ta có thể thử.” – Anh nói như thể đang bàn công việc.
Với anh, việc có con giống như một nhiệm vụ cần hoàn thành, chứ không phải là mong muốn được cùng tôi tạo ra một sinh linh từ tình yêu.
“Được.” – Tôi nghe chính mình trả lời, giọng khẽ như chiếc lá rơi.
May mắn thay, một năm sau, Trình Tiểu Vũ chào đời.
Dù chỉ là con gái, nhưng vẫn được hai bên nội ngoại nâng niu như báu vật.
Thậm chí, sự lạnh nhạt thường trực của Trình Mặc cũng có lúc nứt ra đôi chút, để lộ chút dịu dàng hiếm hoi.
Nhưng khi Tiểu Vũ lớn lên, Trình Mặc bắt đầu áp đặt tư duy và kỳ vọng của mình lên con bé, từng chút một nhào nặn nó theo khuôn mẫu anh vạch sẵn.
Không ngoài dự đoán, nhiều năm sau, Trình Tiểu Vũ giống Trình Mặc đến đáng ngạc nhiên — từ cách nghĩ cho đến cách hành xử, đều như bản sao hoàn hảo của anh.
7.
Tôi từng nghĩ, sau khi ly hôn rồi thì giữa tôi và Trình Mặc sẽ không còn gì liên quan đến nhau nữa.
Nhưng nào ngờ, hộp thư đến trong điện thoại tôi bắt đầu bị “dội bom” không ngừng.
Tất cả đều là tin nhắn từ Trình Mặc.
Tôi đã chặn số cũ của anh ta từ lâu.
Vậy mà anh không biết kiếm đâu ra hàng loạt số điện thoại mới.
Còn mục đích của anh ta? Tôi không biết, cũng chẳng buồn đoán.
Anh nhắn một cái, tôi chặn một cái.
Nhưng hôm sau, lại có số khác nhảy vào, dai như đỉa bám, không dứt.
“Phó Dao, em đang ở Tây Tạng. Em có định quay lại không?”
Đó là tin mới nhất anh gửi.
Anh có thể dễ dàng điều tra hành tung của tôi, tôi không ngạc nhiên — vốn dĩ Trình Mặc là người có “bàn tay vươn khắp nơi”.
Nhưng hành động này chỉ khiến tôi thấy vô cùng phẫn nộ.
Trong hôn nhân, không phải tôi chưa từng cố gắng cứu vãn mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi từng cố gạt bỏ tự tôn, vụng về chủ động gần gũi với anh:
“Trời hôm nay nóng quá, em mua kem, anh ăn thử không?” — Đáp lại là sự im lặng.
“Anh lại tăng ca à? Mệt rồi đúng không, em massage cho anh nhé?” — Anh nghiêng người né tránh.
“Em muốn ra ngoài đi dạo một chút, anh có rảnh không?” — Cuối cùng anh mới mở miệng, nhưng là để lạnh lùng cắt lời tôi:
“Anh bận, mấy chuyện đó không cần phải nói với anh.”
Và tôi thì đứng chết lặng tại chỗ, bị chính sự im lặng ấy tát cho một cái đau điếng.
Tất cả sự chân thành của tôi, trong mắt anh chỉ là tiếng ồn khó chịu.
Thế mà giờ, sau khi ly hôn, vai trò lại đổi ngược một cách lố bịch?
Anh bắt đầu nhắn tin “chia sẻ” những việc lặt vặt trong ngày, giờ còn muốn xen vào cả cuộc sống mới của tôi?
Không thể chịu nổi nữa, tôi bấm gọi lại vào số điện thoại mới nhất.
“Phó Dao?” — Anh bắt máy rất nhanh, giọng bình tĩnh, thậm chí còn cố tỏ vẻ thân thiết:
“Sao em lại chạy lên tận Tây Tạng? Trước giờ em chưa từng nhắc đến mà. Đi du lịch à? Hay là… nói cho anh biết, anh tới đón em.”
Anh có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Như thể chúng tôi vẫn là một đôi vợ chồng thân thiết?
Cơn giận bốc thẳng lên đầu, tôi nghiến từng chữ, giọng lạnh như băng:
“Trình Mặc, chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Tôi đi đâu, làm gì là quyền của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh.”
“Tôi biết anh có thế lực, nhưng tự ý điều tra, theo dõi người khác là phạm pháp, anh hiểu chứ?”
“Chính anh là người đặt bút ký vào đơn ly hôn. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi!”
“Cuộc sống của tôi, không cần anh xuất hiện nữa. Đừng – làm – phiền – tôi – thêm – lần – nào – nữa!”
Tôi cúp máy dứt khoát, như vừa bóp chết một con rắn độc.
Ngay sau đó, tôi lao vào cửa hàng ven đường, mua ngay một chiếc điện thoại mới.
Chiếc điện thoại cũ, cùng SIM, tôi ném thẳng xuống rãnh nước đục ven đường.
Nhìn nó nhanh chóng chìm nghỉm trong dòng nước bẩn, tôi cảm giác như toàn bộ quá khứ đau đớn ấy cuối cùng cũng bị chôn vùi theo.