“Hay là… em cứ ở lại đây đi?” Anh nói nhỏ hơn, “anh sẽ chuyển sang phòng khách.”
“Không cần đâu,” tôi kéo vali, nghiêng người lướt qua anh.
“Những thứ còn lại, tôi không lấy nữa. Anh muốn xử lý thế nào thì tùy.”
Đồ vật vô tri, giữ lại cũng chỉ thêm nặng nề.
Bước ra khỏi cửa, tôi khựng lại một chút.
Ngoảnh lại nhìn, ánh mắt tôi vô thức dừng nơi chiếc tủ đầu giường.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi quay lại… lấy bức ảnh gia đình chụp vào ngày đầy tháng của Trình Tiểu Vũ — khoảnh khắc cả ba người cùng nở nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười năm ấy giờ đã hóa thành hình hài cứng đờ trên tấm ảnh ố vàng.
Dẫu sau này có trở thành người dưng, ánh sáng ngày hôm đó… từng thật sự sưởi ấm tôi.
Rồi tôi quay lưng, không còn ngoái lại.
Những tiếng cười từng vang vọng, những dịu dàng từng ngập tràn — giờ đây đều sụp đổ tan tành sau lưng tôi, chẳng còn liên quan gì nữa.
3.
Sau khi Trình Tiểu Vũ thi xong, tôi tự mua cho mình một tấm vé tàu đi Tây Tạng.
Từ ngày lấy Trình Mặc, cái tên thật của tôi gần như không còn được ai gọi nữa — mọi người chỉ biết tôi là “vợ của Trình Mặc”. Quãng thời gian sống cho bản thân, tôi đã đánh mất từ lâu.
Cuộc sống làm vợ, làm mẹ, lo cơm nước mỗi ngày khiến tôi dần xa rời thế giới bên ngoài.
Căn biệt thự lộng lẫy kia đã giam tôi suốt mười năm cuộc đời.
Người ngoài thường khen Trình Mặc may mắn, bảo rằng anh cưới được người vợ đảm đang, lo toan mọi việc trong nhà đâu ra đấy, giúp anh yên tâm phát triển sự nghiệp.
Nhưng Trình Mặc chỉ cười nhạt, chẳng mấy quan tâm.
“Những việc đó thì giúp việc nào chẳng làm được, có gì to tát đâu,” anh nói.
Trong mắt anh, tất cả những gì tôi cố gắng chỉ là mấy chuyện vặt, không đáng nhắc đến.
Vừa dứt lời, những người ngồi cùng bàn liền hiểu ý, nhao nhao phụ họa:
“Anh Trình nói phải quá! Chị nhà đúng là có số hưởng, cũng nhờ anh giỏi giang nên mới sống được sung sướng như vậy.”
Lại có người tranh thủ chen vào, đầy ý dò xét:
“Mà nói thật, chị nhà suốt ngày ở nhà chắc cũng buồn chán lắm nhỉ? Trong giới mình, người phụ nữ mà hỗ trợ được chồng trong công việc mới là người thực sự góp phần làm nên thành công đó chứ!”
“Công ty tôi mới có giám đốc tài chính tên Thẩm Mộng, nghe nói là bạn học đại học với anh. Hay là anh Trình gặp lại bạn cũ, hàn huyên đôi câu cho tụi em học hỏi cái gọi là ‘liên kết đôi bên cùng có lợi’?”
Thẩm Mộng — cái tên như một cái gai cũ kỹ, từng đâm vào tim, nay vẫn chưa nhổ ra được.
Cô ta là bạn từ nhỏ của Trình Mặc, từng là cặp đôi trong mơ của bao người hồi đại học.
Ai cũng tưởng họ sẽ cưới nhau sau khi tốt nghiệp.
Nhưng đến ngày lễ tốt nghiệp, Thẩm Mộng chủ động nói lời chia tay.
Hôm sau, cô bay sang Anh mà không cho Trình Mặc một cơ hội níu kéo.
Vì chuyện đó, Trình Mặc sụp đổ suốt nửa năm, rồi theo sự sắp đặt của cha mẹ, miễn cưỡng tiếp quản công ty — và cũng miễn cưỡng cưới tôi, người “phù hợp” nhất lúc bấy giờ.
Giờ nhìn lại, cái gai đó không những không biến mất, mà còn âm thầm cắm rễ sâu hơn.
Chính vì tiếc nuối chưa trọn vẹn ấy, anh đã lạnh nhạt và coi thường tất cả những gì tôi hy sinh suốt mười năm trời.
Ngay cả vào ngày kỷ niệm mười năm kết hôn, anh vẫn đi dự buổi tiệc đó.
Khi về, dù mùi rượu vẫn còn nồng nặc, tôi vẫn nhận ra mùi nước hoa anh mang theo — làn hương mát lạnh, sang trọng và sắc sảo, hoàn toàn xa lạ với tôi.
Mùi hương ấy không hề giống mùi dầu mỡ, nước giặt và nước rửa chén mà tôi đã sống chung suốt mười năm.
Chỉ bằng mùi hương ấy thôi, tôi bỗng thấy rõ sự nhỏ bé và vô nghĩa của chính mình — một người vợ đã cống hiến cả tuổi trẻ, mà trong mắt chồng lại chẳng có chút giá trị nào.
4.
Gió ở Tây Tạng sắc như dao, nhưng lại thổi vào người một cách sảng khoái lạ thường.
Sắc đỏ và trắng của cung Potala hiện lên dưới bầu trời xanh đến chói mắt, mang một vẻ uy nghi gần như dữ dội, không thể xâm phạm.
Đứng bên hồ Namtso, hơi lạnh cắt da từ mặt hồ băng thổi tới, như mang theo sự tinh khiết và giá buốt từ thời xa xưa, len lỏi vào tận xương tủy tôi, cuốn sạch mọi buồn bã và mục ruỗng trong suốt mười năm qua.
Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sắc xanh trong vắt của hồ Namtso, và tiếng cờ phướn phần phật trong gió.
Điện thoại trong túi khẽ rung một cái, màn hình sáng lên: Trình Mặc.
“Em đang ở đâu?”
Anh rất hiếm khi chủ động liên lạc, mà mỗi lần nhắn tin cũng chỉ là vài chữ hời hợt.
“Có chuyện gì không?” Tôi chẳng muốn nói gì về bản thân với anh.
“Bộ nữ trang hôm đính hôn em không mang theo. Anh mang qua cho em.”
“Không cần đâu. Dù sao đó cũng là đồ truyền đời của nhà họ Trình. Giờ em đã không còn tư cách giữ nó nữa rồi.”
Khung tin nhắn hiện dòng chữ: “Đối phương đang nhập…”, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy anh trả lời gì.
Tôi lại nhắn thêm một dòng:
“Những gì em không mang đi, anh cứ xử lý theo ý anh. Em không cần nữa.”
Lần này, anh trả lời rất nhanh:
“Phải tuyệt tình vậy sao?”
Tôi khẽ nhếch môi cười. Đến nước này còn đóng vai người tình si tình làm gì nữa?
“Phải.”
“Đừng liên lạc với em nữa.”
Chưa đợi anh phản hồi, tôi thẳng tay chặn số.
Làm xong tất cả, khung cảnh trước mắt vẫn đẹp như cũ, nhưng lòng tôi thì không còn chút hứng thú nào.
Những hình ảnh cũ chợt hiện về như một đoạn phim tua nhanh: Những bối rối thuở mới cưới, ánh mắt dịu dàng của anh khi còn yêu, niềm vui vỡ òa lúc Tiểu Vũ chào đời…