Tôi là một nhân viên kiểm duyệt nội dung kh.i.ê.u d.i.ệ.m, đang xét duyệt một loạt video quay l.é.n trong homestay.
Trên màn hình hiển thị thời gian quay l.é.n — tối nay lúc tám giờ.
Trên chiếc giường tròn phủ ga đỏ, một người đàn ông và cô gái trẻ tràn đầy sức sống đang quấn lấy nhau đủ mọi tư thế.
Sau đó, cả hai ôm nhau trần trụi, giọng cô gái vang lên mềm mại, ngọt ngào:
“Anh yêu, em không thích con mụ mặt vàng đó, anh ly hôn cưới em nhé?”
Tôi vừa định nhấn nút chặn, thì giọng người đàn ông kia lại khiến tôi chết lặng — quá quen thuộc.
“Đợi thêm chút nữa, em là bảo bối anh yêu nhất, anh sẽ cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất.”
Tôi phóng to màn hình, ánh mắt dán chặt vào gương mặt giống hệt chồng tôi.
Ánh nhìn của tôi lại rơi xuống bàn tay anh ta đang ôm eo cô gái, trên ngón áp út, chiếc nhẫn cưới chính tay tôi chọn đang lấp lánh.
Hơi thở tôi khựng lại, rất lâu sau mới run rẩy bấm gọi cho chồng.
“Bao giờ anh về nhà?”
Đầu dây bên kia, chồng tôi khựng lại một nhịp, giọng khàn đặc:
“Tối nay anh tăng ca ở công ty, không về đâu, em ngủ sớm đi.”
Tôi mỉm cười đáp “Ừ”, cúp máy, sau đó thao tác ngay trên đoạn video vừa xem.
Tận dụng quyền hạn, tôi gắn nhãn “quảng cáo quét bỏ nội dung đồi trụy”, rồi đẩy nó lên hàng loạt nền tảng video lớn.
1
Mười phút sau, đoạn video đã leo lên top tìm kiếm của các nền tảng lớn.
Tôi đã che mờ mặt Triệu Thừa An và cô gái kia, nhưng cư dân mạng “mắt thần” vẫn dựa vào cách bài trí căn phòng mà lôi ra cả tên homestay, thậm chí còn đào luôn được thông tin của Triệu Thừa An.
“Không nhìn nhầm chứ? Hóa ra là tổng giám đốc Triệu Thừa An của công ty Blue Sea Tech, nghe nói ba ngày nữa công ty anh ta niêm yết sàn.”
“Anh ta chẳng phải nổi tiếng yêu vợ sao? Thế mà sau lưng còn đi lăng nhăng?”
“Đều là nhân thiết thôi, hứ! Đồ bẩn thỉu, tẩy chay toàn bộ sản phẩm công ty hắn!”
Tôi đang lướt xem bình luận của netizen thì điện thoại Triệu Thừa An gọi tới.
Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng điệu hống hách của anh ta:
“Yên Yên, dùng quyền hạn của em xóa hết video trên mạng đi.”
Ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên dữ dội, chất vấn:
“Anh ngoại tình phản bội tôi, tại sao tôi phải giúp anh?”
Triệu Thừa An sốt ruột, mất kiên nhẫn:
“Chờ anh về sẽ giải thích, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tóm lại em xóa video trước đi.”
Tôi tức đến bật cười lạnh lẽo:
“Hiểu lầm? Chẳng lẽ anh và em gái nuôi của mình trần truồng nằm trên một cái giường cũng là giả sao?”
Điện thoại bên kia im bặt, ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ:
“Tô Yên, có phải video do em tung ra không?”
“Tại sao em lại làm thế? Nếu bị người khác biết, Vệ Vệ còn mặt mũi nào gặp ai?”
Tôi lạnh lùng ngắt lời:
“Các người dám làm, tại sao tôi không dám tung?”
“Là tôi trói Chu Vệ lên giường anh à? Hay là tôi ép anh ngủ với cô ta?”
Triệu Thừa An bị tôi dồn đến cứng họng, đành hạ giọng:
“Chuyện không như em nghĩ đâu, người anh yêu chỉ có em…”
Tôi không buồn nghe, thẳng tay ngắt máy.
Anh ta muốn xóa video, tôi lại muốn nó bùng nổ khắp cả nước.
Tôi bỏ tiền mua hot search trên các nền tảng, chưa đầy nửa tiếng, đoạn video đã chiếm ngôi đầu bảng, thậm chí cả đài quốc gia cũng đưa tin.
Cũng đúng lúc đó, Triệu Thừa An quay về.
Anh ta quỳ rạp trước mặt tôi, gương mặt bấn loạn:
“Yên Yên, công ty hai ngày nữa là niêm yết, nếu bây giờ nổ ra bê bối, rất có thể việc niêm yết sẽ thất bại.”
“Anh đã chuẩn bị suốt ba năm mới chờ được hôm nay, anh không muốn mọi thứ đổ sông đổ biển. Yên Yên, lần này em giúp anh đi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dấu hickey đỏ lòm trên cổ anh ta, không nói một lời.
Bắt gặp ánh mắt tôi, Triệu Thừa An vội kéo cổ áo che lại.
Tôi hít sâu một hơi:
“Tôi sẽ không giúp anh, tôi muốn ly hôn.”
Anh ta lập tức gào lên phản đối:
“Không được! Anh sẽ không ly hôn với em.”
“Tôi đang thông báo, chứ không phải bàn bạc với anh.”
Mười năm hôn nhân, từ thanh xuân trong trường học đến lễ đường trong váy cưới, cho đến trước khi xem đoạn video kia, tôi vẫn ngỡ mình đã cưới được tình yêu.
Nhưng giờ đây, mười năm tình cảm ấy, trong mắt tôi, bẩn thỉu và đáng ghê tởm chẳng khác gì đoạn video đó.
Sắc mặt Triệu Thừa An tối sầm, anh ta bật dậy:
“Tôi sẽ không ly hôn với em, em đừng hòng!”
“Nếu em không chịu giúp, vậy thì tôi sẽ tự nghĩ cách.”
3
Triệu Thừa An bị tôi chọc trúng tim đen, ánh mắt chột dạ, né tránh ánh nhìn của tôi.
Tôi và Triệu Thừa An vừa cưới không bao lâu, anh ta liền nghỉ việc để khởi nghiệp.
Tôi xót xa vì anh ta không kéo được vốn đầu tư, đã thuyết phục bố mẹ bán năm căn nhà để đưa tiền cho anh ta lập nghiệp.
Triệu Thừa An cảm động đến rơi nước mắt, nắm chặt tay tôi, hết lần này đến lần khác hứa sẽ không phụ bạc tôi, còn chủ động sang nhượng một nửa cổ phần cho tôi.
Đến nay, số cổ phần trong tay tôi đã là nhiều nhất công ty.
Lý do Triệu Thừa An không chịu ly hôn, chẳng qua là muốn tìm cách lấy lại số cổ phần ấy.
Mẹ chồng tôi lại chẳng quan tâm, chỉ lớn tiếng mắng nhiếc.
“Cái gì mà nhường chỗ cho Vệ Vệ? Rõ ràng là mày cướp vị trí của Vệ Vệ!”