4
Các bạn học mặc đủ loại đồ bơi ùa ra, mặt mũi đầy vẻ tò mò và giễu cợt.
Dẫn đầu chính là Lâm Dao: “Vẫn là Kiều ca đỉnh thật, nghĩ ra được cách này để dạy cho cô ta một bài học.”
Tôi quay sang nhìn Kiều Viễn Thanh.
Cậu ấy chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác… không nhìn tôi.
Lâm Dao bước nhanh tới, mặt mày tràn đầy chế giễu:
“Trời ơi, cậu nhận lời tỏ tình của Kiều ca mà lại mặc cái bộ đồ bơi chói chang thế này á?”
Sau lưng cô ta chính là mấy nữ sinh đã gợi ý tôi mặc bộ này.
Tôi quay sang nhìn họ, họ lúng túng cười gượng rồi lập tức lùi lại phía sau đám đông.
Lâm Dao bất ngờ đưa tay kéo một cái, đúng ngay phần vải trước ngực bộ đồ bơi.
Ngực tôi trống hoác, tôi vội vã giữ lại.
Lâm Dao chỉ tay vào tôi, cười phá lên:
“Hahaha, tôi nói sao mà to thế, thì ra là nhét lót bên trong cho đẹp mắt!”
“Tôi không có!” – tôi theo phản xạ hét to.
Mọi người cười rộ lên, có người còn hỏi lớn:
“Thật hay giả đấy?!”
Lâm Dao cười đáp:
“Tôi tận mắt thấy mà còn giả gì nữa? Không tin hả? Mấy người cũng nhìn thử đi!”
Lời vừa dứt, một số nam sinh bắt đầu nhúc nhích định tiến tới, chỉ là vì đang ở nơi công cộng nên còn dè chừng.
Nhưng ánh mắt đầy dâm đãng của họ cứ quét qua quét lại giữa ngực và hạ thân tôi.
Tôi mặt cắt không còn giọt máu, nhìn về phía Kiều Viễn Thanh, giọng run lên vì giận:
“Cậu có ý gì vậy? Bọn họ đang nói cái quái gì vậy hả?”
Kiều Viễn Thanh quay mặt đi:
“Chu Oanh, cậu quá xa cách với mọi người, lúc nào cũng không hòa nhập được, nên Dao Dao mới nghĩ ra cách này, để cậu có thể thoải mái hơn một chút.”
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị dao cứa, mắt đỏ hoe, tôi nghẹn giọng hỏi:
“Cậu thật sự nghĩ… kiểu làm nhục người khác thế này là để giúp tôi ‘thoải mái hơn một chút’ sao?”
Chưa kịp để Viễn Thanh trả lời, Lâm Dao đã chen ngang, giọng gay gắt:
“Cậu đừng có cứ khóc lóc giả vờ đáng thương trước mặt Kiều ca nữa. Không phải cậu dựa vào việc cậu ấy chiều cậu sao?”
“Là tôi nghĩ ra trò này đấy! Ai bảo lần trước tôi xin lỗi mà cậu không nhận.
Chúng tôi chỉ chơi thật lòng hay thử thách, để Kiều ca giả vờ tỏ tình thôi, ai ngờ cậu lại tưởng thật!
Còn mặc cái bộ đồ bơi màu mè, như mấy bà cô trung niên ấy!”
Cô ta đứng sát bên tôi, ánh mắt đầy đắc ý và chế giễu, lướt từ đầu đến chân như đang nhìn trò hề.
Cô ta cúi người, thì thầm đầy độc địa:
“Lúc đầu Kiều ca cũng không định hạ mình làm vậy đâu, là tôi nói mấy câu mới khiến anh ấy chịu dạy dỗ cậu một trận.
Anh ấy còn cược là chỉ cần ngoắc ngón tay thì cậu sẽ tự nhào tới, ai ngờ đúng thật, y như một con chó vậy.”
Lời nói như búa đập mạnh vào đầu tôi, khiến tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Tôi không kìm được, đẩy mạnh Lâm Dao một cái.
“Chu Oanh!”
Một tiếng quát lạnh vang lên trong bể bơi, một lực mạnh bất ngờ đẩy tôi ngã nhào xuống nước.
Tôi còn chưa kịp ngoi lên đã bị ai đó ấn đầu xuống thật mạnh.
Nỗi sợ hãi và cảm giác ngạt thở ùa đến, tôi gần như quên mất rằng mình biết bơi.
Cảm giác tử thần bao trùm lồng ngực.
Tôi vùng vẫy điên cuồng nhưng vô ích. Đúng lúc tôi tưởng mình sắp chết, giọng nói nghiêm nghị của nhân viên cứu hộ vang lên từ bờ:
“Các em ở bên kia đang làm cái gì vậy!?”
Lực trên đầu tôi bất ngờ biến mất. Một nhóm người bước đến chỗ nhân viên cứu hộ, vội vàng giải thích:
“Chúng em là bạn cùng lớp… chỉ đang đùa giỡn một chút thôi…”
Tôi trồi lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa, nôn khan không ngừng.
Kiều Viễn Thanh ngồi xổm bên bờ, lạnh lùng nói:
“Làm quá rồi đấy? Cậu biết bơi mà? Với lại, chuyện này là do tôi quyết định, cậu lấy tư cách gì mà đẩy Dao Dao?”
“Chỉ là trò đùa thôi mà, Chu Oanh, cậu không biết đùa sao?”
Lời Viễn Thanh như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Thì ra người đang đứng trước mặt tôi… đã không còn là người mà tôi từng quen nữa rồi.
Tôi nhìn cậu ta, đầy chua chát, trong lòng thầm nghĩ:
“Là cậu đã không cần tôi trước… vậy thì, tôi cũng không cần cậu nữa.”
Mấy học sinh kia không thể nào giải thích nổi với nhân viên cứu hộ.
Với con mắt từng trải của một người trưởng thành, anh ấy đâu dễ bị lừa rằng “chỉ là đùa giỡn”.