3

Tiếng cười ấy làm tôi bối rối và thấy nhục nhã, cứ như tôi là trò cười của ai đó vậy.

Mà rõ ràng… tôi chỉ đang sống một cuộc đời học sinh bình thường.

Tôi kể cảm giác ấy cho Viễn Thanh.

Cậu ta nhíu mày:

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, họ chỉ đùa thôi mà.”

Thấy sắc mặt tôi không tốt, cậu ta mới dịu giọng:

“Thôi được rồi, được rồi, tớ sẽ nhắc họ, sau này đừng nói đùa trước mặt cậu nữa.”

Nói rồi, cậu ta đi về phía Lâm Dao.

Lâm Dao bĩu môi, nói to:

“Cười cũng không được à? Cô ta tưởng mình là công chúa Disney chắc? Ai cũng phải nhìn chăm chăm vào cô ta à?!”

“Lâm Dao!” – Viễn Thanh gắt lên.

Lâm Dao lại bĩu môi, còn không quên liếc tôi một cái rõ dài.

Trong suốt những năm học ấy, từng hành động, từng lời nói của Lâm Dao – và ác ý ẩn sau chúng – giống như những cái tát vô hình liên tục giáng xuống mặt tôi.

Sau mỗi lần như vậy, lớp học lại râm ran bàn tán, những lời thì thầm rỉ rả như hàng ngàn con sâu bò khắp người trong bóng tối.

Lúc ấy, tôi quá yếu đuối.

Tôi luôn nghĩ: chỉ ba năm thôi mà. Ráng nhịn, rồi sau này ai đi đường nấy.

Nhưng tôi không ngờ… trong những ngày tháng khó chịu ấy, Kiều Viễn Thanh lại bất ngờ… tỏ tình với tôi.

Anh ấy hẹn tôi đi bơi ở khu gần nhà thi đấu.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cũng từng đi tắm suối nước nóng và chơi dưới nước không ít lần, nên tôi chẳng nghi ngờ gì cả.

Cho đến khi vài nữ sinh khác nghe tin liền kéo tôi lại, thần thần bí bí hỏi xem hôm đó tôi định mặc đồ bơi gì, có kế hoạch gì không.

Kế hoạch gì à? Tôi chỉ chuẩn bị một bộ đồ bơi bình thường nhất, bơi một tiếng đồng hồ rồi đến thư viện học bài, tận dụng trọn vẹn một ngày cuối tuần.

Các bạn nữ lập tức thất vọng:

“Cậu đi chơi với hot boy của trường mà lại tính làm mấy chuyện nhàm chán vậy á?”

Nhàm chán sao?

Đây chính là cuộc sống thường ngày của tôi và Kiều Viễn Thanh từ bé đến giờ.

Chúng tôi luôn là những đứa trẻ ngoan trong mắt bố mẹ, là học sinh tốt trong mắt thầy cô.

Thành tích học tập của chúng tôi là kết quả của sự chăm chỉ từng ngày, chứ không phải trò vui tiêu khiển.

Tôi không thấy điều đó có gì nhàm chán cả.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh Viễn Thanh và Lâm Dao cười cợt trêu đùa nhau, tôi bỗng nghĩ–

Phải chăng Viễn Thanh ngày càng thân với Lâm Dao là vì tôi… quá tẻ nhạt?

Hôm sau, dưới sự “tư vấn nhiệt tình” của mấy nữ sinh kia, tôi mặc bộ đồ bơi hai mảnh màu hồng cánh sen.

Vì di truyền tốt, từ nhỏ tôi đã có làn da trắng mịn. Khi bạn bè cùng lứa còn đang loay hoay tuổi dậy thì, thì vóc dáng tôi đã đầy đặn gợi cảm.

Tôi thấy rất rõ ánh mắt ngỡ ngàng của Kiều Viễn Thanh.

Cậu ấy gãi đầu, như thể ngại không dám nhìn tôi, nhưng ánh mắt ấy vẫn lén lút lướt qua chỗ tôi đứng.

Trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác vui sướng rất đỗi lạ lùng, không rõ đó có phải là thứ người ta gọi là “thích” không.

Đến khi nghỉ ngơi ở khu vực ghế chờ, Viễn Thanh đột nhiên ấp úng nói:

“Chu Oanh, tớ có chuyện này giấu trong lòng lâu lắm rồi, vẫn luôn muốn nói với cậu…”

Tim tôi bỗng đập thình thịch, như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực.

“Cậu có thể… làm bạn gái của tớ không?”

Có lẽ do máu dồn lên quá nhanh, tôi cảm nhận rõ cả mặt mình đang đỏ bừng lên. Phải mất một lúc tôi mới lí nhí nói:

“Nếu là Viễn Thanh thì… tớ đồng ý.”

Dù sao, khi còn rất nhỏ, cậu ấy đã từng nắm tay tôi, nghiêm túc nói:

“Oanh Oanh là cô gái xinh đẹp nhất thế giới. Sau này tớ sẽ lấy Oanh Oanh làm vợ.”

Khi tôi bị mấy cậu bạn trong lớp bắt nạt vì quá gầy và nhỏ bé, cũng là cậu ấy lao vào như một chiến binh, liều mạng xông vào giữa đám nhóc ấy, đánh nhau không sợ gì.

Cuối cùng, trong bộ dạng lấm lem chiến thắng, cậu hét lên:

“Chu Oanh là em gái tớ, ai dám bắt nạt cậu ấy là gây sự với tớ!”

Tình cảm mười mấy năm, bao lời hứa từ bé đến lớn… Sao có thể vì một người như Lâm Dao bất ngờ xuất hiện mà thay đổi?

Viễn Thanh dường như chưa nghe rõ, hỏi lại lần nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lớn tiếng nói:

“Được! Tớ cũng thích cậu!”

“HAHAHAHAHA…”

Một tràng cười ầm ĩ vang lên từ phía sau ghế ngồi, từ cửa ra vào khu bể bơi.