4

Tôi thuận miệng nói với đồng nghiệp về bộ phim mình thích, ngay sau đó Trần Dịch An liền mua vé công chiếu đầu tiên.

Anh còn dặn đi dặn lại tôi phải để trống thời gian hôm đó.

Ai nấy đều mang một sự háo hức khó giấu.

Tôi đâu phải không nhạy cảm với mọi chuyện.

Với tất cả những điều này, tôi đại khái đoán được Trần Dịch An định làm gì tối nay.

Quả nhiên, bảy giờ tối, Trần Dịch An xuất hiện dưới nhà, đã thay vest.

Tôi khẽ cười, vuốt nhẹ cà vạt của anh: “Chỉ đi xem phim thôi mà, sao ăn mặc trang trọng vậy?”

Ánh mắt u ám chưa tan hết, nhưng anh vẫn cười, xoa đầu tôi: “Sáng mai có cuộc họp quan trọng.”

Nhìn thấy tôi ăn mặc, trang điểm đặc biệt hôm nay, vẻ ngập ngừng trên mặt anh cũng giãn ra.

Khi nghiêng người thắt dây an toàn cho tôi, anh hôn nhẹ lên trán.

“Bảo bối, hôm nay em đẹp quá.”

“Tất nhiên rồi.” Tôi mỉm cười bí ẩn, “Hôm nay là một ngày đặc biệt mà.”

Trần Dịch An mỉm cười, khởi động xe.

Khi chúng tôi đến, đèn trong rạp đã tắt.

Bộ phim rất cảm động, tôi khóc suốt từ đầu đến cuối.

Đến phần chạy chữ kết, Trần Dịch An bỗng siết chặt tay tôi.

Tôi quay sang nhìn, thì trên màn hình hiện lên những bức ảnh từ khi chúng tôi quen nhau hồi cấp ba.

Tiếp đó là những khoảnh khắc anh chụp tôi cười.

Là bóng lưng tôi trong mỗi lần tiễn nhau ở sân bay.

Những mảnh ghép đời thường trôi qua trong bóng tối, ngay cả nhạc nền cũng là bài hát tôi thích nhất.

Khung hình cuối cùng dừng lại — mười năm của tôi và Trần Dịch An.

Một dòng chữ hiện ra: “Em có đồng ý để những khoảnh khắc này, trở thành bộ phim dài cả đời không?”

Đèn bật sáng.

Trần Dịch An quỳ một gối, giơ nhẫn, ánh mắt nóng rực nhìn tôi.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp rạp.

Tôi quay lại, thấy toàn bộ người thân, bạn bè của chúng tôi.

Họ giơ những tấm bảng đèn “Lấy anh nhé”, có người tung cánh hoa hồng xuống, rơi cả vào tóc tôi.

Ánh mắt Trần Dịch An chân thành tột cùng, giọng hơi run:

“Lấy anh nhé?”

Tôi lại khẽ cười, nụ cười nhẹ như lông vũ.

Không nhìn chiếc nhẫn anh đưa, mà nhìn thẳng vào mắt anh:

“Trần Dịch An, em cũng có một bất ngờ dành cho anh.”

Tôi khẽ gật đầu với cô bạn thân đứng cuối hàng.

Mọi người trong rạp vẫn chưa hiểu chuyện gì, tiếp tục hò hét cổ vũ.

Cho đến khi màn hình lớn đổi cảnh, những bức ảnh ngọt ngào trước đó bị thay bằng đoạn ghi âm mờ của camera hành trình.

Giọng mệt mỏi của Trần Dịch An vang lên rõ ràng:

“Tiểu Quất, chúng ta… thôi đi.”

Cô gái như chưa hiểu, im lặng một lúc mới hỏi:

“Anh đang đùa à? Rõ ràng hôm qua anh còn…”

“Là anh khốn nạn.”

Trần Dịch An cắt ngang, giọng khàn đặc: “Anh và Từ Vãn đã bên nhau mười năm rồi.”

“Mười năm thì sao chứ?”

Giọng Thẩm Quất Hòa đột ngột cao lên, pha tiếng khóc:

“Nếu anh yêu cô ta thì đã không rung động với em… Trần Dịch An, bây giờ anh coi em là gì?”

“Là lỗi của anh, từ đầu đến cuối đều là anh sai.”

Trần Dịch An đau đớn nói: “Anh và cô ấy từ năm 17 tuổi đến 27 tuổi… Anh không thể tiếp tục phụ cô ấy nữa.”

“Mười năm, cô ấy đã trao trọn tuổi trẻ cho anh. Anh đã sai một lần, không thể sai cả đời.”

“Vậy còn em?” Thẩm Quất Hòa bật khóc nức nở, “Anh không yêu em nữa sao?”

Anh không trả lời thẳng.

Một lúc sau, giọng run rẩy của anh vang lên:

“Xin lỗi… nhưng anh thật sự không thể bỏ Từ Vãn, chúng tôi… chúng tôi sắp kết hôn rồi.”

“Nếu em muốn, anh có thể bù đắp cho em, thẻ này–”

“Dịch An, em chỉ cần anh! Anh đã không còn yêu cô ta nữa… Anh đang ban ơn cho cô ta! Thương hại cô ta!”

Cuộc đối thoại đột ngột dừng lại, trong âm thanh vang lên tiếng cô gái khóc nức nở, xen lẫn tiếng hôn.

“Ầm” một tiếng, cả rạp bùng nổ.

Trần Dịch An không thể tin nổi nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Anh loạng choạng định đứng dậy ôm tôi, nhưng bị tôi ấn vai lại.

Nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của anh, tôi nói không lớn nhưng đủ để tất cả nghe rõ:

“Trần Dịch An, tôi không muốn lấy anh.”

“Vãn Vãn! Vãn Vãn, nghe anh giải thích!”

Anh giữ chặt lấy tôi, hoảng loạn cầu xin:

“Anh đã nói rõ với cô ấy rồi, chỉ là anh nhất thời hồ đồ, không giữ khoảng cách, nhưng thật sự bọn anh chưa…”

Tôi khẽ cười:

“Quần đã cởi rồi, vào hay chưa thì quan trọng lắm sao?”

Tôi biết anh không nói dối.

Vì tôi đã xem hết mọi đoạn ghi từ camera hành trình.

Biết rằng mỗi lần đến phút cuối anh đều tỉnh lại.

Nhưng thế thì sao.

Từ khoảnh khắc anh bỏ thuốc vì Thẩm Quất Hòa, giữa chúng tôi đã không còn tương lai.

“Vãn Vãn, anh thật sự biết sai rồi! Anh thề, từ nay sẽ cắt đứt với cô ta, xin em cho anh thêm cơ hội!”

“Chúng ta đã bên nhau mười năm, trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được ngày cưới, em nỡ bỏ anh sao?”

Trần Dịch An run như cầy sấy, ánh mắt hoảng loạn ngấn nước.