Ông trời đã cho tôi một cơ hội trọng sinh, tôi sẽ không phí phạm nó trên một kẻ bạc tình như vậy.
Các tiết học ở đại học không nhiều, thời gian cũng tự do, buổi chiều tôi không có lớp nên ngồi xe tài xế về thẳng nhà.
Khi gặp lại bố, tôi mất hết sĩ diện mà òa khóc.
Kiếp trước, tôi cố chấp muốn ở bên Lục Bính Kiệt, khiến bố tức đến mức phát bệnh tim, không lâu sau thì qua đời.
Ông trời thương xót, cho tôi một lần nữa được gặp lại người bố khỏe mạnh.
Lần này, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, giục bố đi khám định kỳ để ông sống thật lâu.
Trên đường đến lớp, Lục Bính Kiệt chặn tôi lại, dáng vẻ hùng hổ chất vấn:
“Lâm Tiêu Ngôn! Cô dựa vào cái gì mà khóa thẻ ngân hàng của tôi?”
Tôi cau mày, không vui đáp:
“Biến.”
Anh ta như không nghe thấy, vẫn lải nhải tiếp:
“Với cả khu biệt thự El, bọn họ to gan thật đấy, dám chặn tôi ngoài cửa, làm tôi không dẫn Tiểu Tiểu vào chơi được, cô phải dạy dỗ lại đám người làm đó cho đàng hoàng.”
Tôi cười lạnh trong lòng, từng thấy người vô liêm sỉ, nhưng chưa gặp ai không biết xấu hổ đến mức này.
“Chúng ta đã chia tay rồi, những thứ tôi cho anh trước kia, đương nhiên phải thu hồi lại, chẳng phải nên thế sao?”
Các bạn học xung quanh cũng chú ý đến, ai nấy đều dừng lại hóng chuyện.
“Lâm đại tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi, trước kia cô ấy đối xử với Lục soái ca tốt đến mức khiến người khác ghen tị cơ mà, giờ thấy anh ta bị vả mặt, tự dưng tôi thấy sảng khoái hẳn.”
“Chậc, khí phách của soái ca đâu rồi? Chia tay rồi còn mặt dày vòi tiền người ta?”
“Phì, đúng là đàn ông ăn bám, mất mặt quá!”
“Hôm qua còn tưởng anh ta bỏ đại tiểu thư vì tình yêu, tôi còn khen là đàn ông đích thực, giờ nhìn lại, đúng là mù mắt!”
“Xem ra Lâm đại tiểu thư lần này thật sự tỉnh rồi, không thèm nuôi cái mặt bám kia nữa.”
…
Nghe những lời xì xào bàn tán, mặt Lục Bính Kiệt đỏ bừng, len lén tiến lại gần tôi, kéo tay áo tôi nhỏ giọng nói:
“Thôi nào, cô chẳng phải đang giận tôi chia tay cô à?”
“Được rồi, tôi đồng ý quay lại với cô, nhưng cô phải khôi phục lại thẻ ngân hàng và các đặc quyền, còn phải công khai tỏ tình với tôi nữa!”
Anh ta ra vẻ chắc chắn tôi sẽ đồng ý, cứ như thể anh ta nói gì tôi cũng nghe theo.
Cũng vì sự tự tin này mà sau khi trọng sinh, anh ta mới dám rầm rộ ở bên Bùi Tiểu Tiểu.
Dù sao trong lòng anh ta, tôi yêu anh ta đến chết đi sống lại, chẳng bao giờ cản trở quyết định của anh ta, còn sẵn sàng đổ tiền nuôi anh ta không chút do dự.
Tôi liếc anh ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, lạnh lùng đáp:
“Không quay lại.”
“Và, tôi còn phải đi học, anh đang chắn đường tôi đấy.”
Bùi Tiểu Tiểu như không thể tin được tôi lại từ chối, trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Tiêu Ngôn, cậu vẫn còn giận Bính Kiệt sao?”
“Đừng lo, lời tỏ tình của anh ấy tôi chưa nhận lời đâu, hai người vẫn có thể ở bên nhau.”
Không biết từ đâu, Bùi Tiểu Tiểu xuất hiện, liếc mắt với Lục Bính Kiệt rồi mềm mỏng kéo tay tôi.
Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng biết cô ta đang bày trò gì.
Hôm qua Lục Bính Kiệt muốn dẫn Bùi Tiểu Tiểu đi hưởng thụ cuộc sống xa hoa mà tôi từng cho anh ta, nhưng lại bị từ chối thảm hại, nhục nhã ê chề.
Bùi Tiểu Tiểu nhớ cuộc sống giàu sang, nên mới lùi bước, muốn xúi anh ta quay lại nịnh nọt tôi, để tôi tiếp tục làm cây rút tiền cho bọn họ.
Tôi không chịu nổi vẻ ngoài giả vờ trong sáng, bên trong thì tính toán như trà xanh của cô ta, liền hất tay cô ta ra.
Ngay sau đó, Bùi Tiểu Tiểu liền ngã nhào xuống đất, đôi mắt ngấn nước.
3
Thấy vậy, Lục Bính Kiệt lập tức đau lòng đỡ cô ta dậy, tức tối trừng mắt nhìn tôi.
“Lâm Tiêu Ngôn, có giận thì trút lên đầu tôi, bắt nạt con gái thì hay ho gì?”
Anh ta ôm chặt Bùi Tiểu Tiểu trong lòng, như thể đang bảo vệ một báu vật vô giá.
Tôi đúng là ngốc, tình yêu của anh ta rõ rành rành như vậy, vậy mà trước kia tôi lại chẳng nhìn ra chút nào.
Lục Bính Kiệt tức giận chỉ vào tôi, nghiến răng nói:
“Lâm Tiêu Ngôn, ngoài tiền ra, cô còn có gì?”
“Chẳng phải chỉ là một kẻ học hành kém cỏi sao? Ngoài tôi ra, còn người đàn ông xuất sắc nào thèm để ý cô?”
“Đã cho cô cơ hội quay lại rồi mà còn không biết điều, đừng trách tôi không nể tình cũ!”
Nhìn bộ dạng hung hăng của anh ta, tôi khẽ nhướn mày đầy khinh miệt.
“Tôi cũng muốn xem, anh không nể tình thì định làm được gì.”
Từ khi quen nhau, Lục Bính Kiệt chẳng khác nào con đỉa, từng chút từng chút hút cạn giá trị của tôi.
Ngược lại, tư cách bạn trai của anh ta thì chẳng hề có chút đóng góp nào.