Cả tên tôi và anh đều có chữ “Phong” – tôi luôn cảm thấy đó là một sự ràng buộc không thể tách rời.
Suốt năm năm qua, không biết bao nhiêu lần tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ mà nhớ anh, nhớ cả nhà họ Họa.
Có lẽ vì ký ức bị tôi tô vẽ quá đẹp như một câu chuyện cổ tích, nên khi đối mặt với nhát dao của hiện thực, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là đau – mà là để mặc nó đâm vào sâu hơn.
Tôi đang định từ chối món quà thì điện thoại trên đầu giường bỗng rung lên.
Hai chữ “Lục Tùy” hiện rõ trên màn hình.
Họa Lăng Phong nhíu mày:
“Khuya thế rồi mà còn gọi, hai người thân đến mức này từ bao giờ?”
“Công việc.”
Tôi không nói dối. Công ty công nghệ quân sự của nhà họ Lục quy mô rất lớn, có cả dự án ở nước ngoài.
Mấy năm qua, tôi đã hợp tác với họ trong nhiều dự án nghiên cứu.
Họa Lăng Phong chắc chắn cũng biết điều đó.
Chỉ là, tổ tiên nhà họ Lục và nhà họ Họa từng có hiềm khích trong một nhiệm vụ quân sự,
nên đến giờ, mỗi lần chạm mặt trong giới quân chính, đôi bên đều rất lạnh nhạt.
Nhưng anh vẫn cau mày:
“Công việc gì mà phải bàn lúc tối muộn? Đợi em hoàn thành dự án hiện tại rồi chấm dứt hợp tác với cậu ta. Anh sẽ tìm cho em một dự án phù hợp hơn trong quân khu.”
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.”
Tôi giơ điện thoại vẫn đang rung lên, ra hiệu với anh: “Giờ… chú có thể ra ngoài được rồi chứ?”
Chương 3
Có lẽ vì xưa nay chưa từng bị tôi từ chối thẳng mặt, sắc mặt Họa Lăng Phong thoáng hiện vẻ giận, nhưng cuối cùng vẫn quay người rời đi.
Tôi bắt máy. Ở đầu bên kia, Lục Tùy không biết nghe tin từ đâu, giọng đầy bực bội:
“Giỏi lắm, Thẩm Vãn Diệp. Vừa gật đầu đồng ý quen anh, quay đầu đã đi xem mắt. Em tính ép anh phát điên à?!”
“Tại em sợ anh đổi ý, nên phải để lại đường lui cho mình.” Tôi nói thật lòng.
“Anh thì đã tự tay đốt sạch đường lui của mình rồi.”
Khung chat bỗng hiện ra một tấm ảnh chụp màn hình – xác nhận đặt lịch đăng ký kết hôn tại cục dân chính thành công.
“Chín giờ mở cửa. Sáu rưỡi anh đáp trực thăng quân sự, đến đón em đi ăn.”
Rõ ràng là không cho tôi cơ hội đổi ý.
Mà cũng chẳng ai lại “mời ăn” bữa sáng cả.
Nhưng nghĩ đến người kia – kẻ từng ngày nào cũng gửi hoa đến phòng nghiên cứu của tôi khi tôi vừa đặt chân sang nước ngoài, lấy đủ lý do mời tôi ăn – thì… chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Đã ra ngoài từ sáng sớm thì cũng chẳng cần quay lại nữa.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Năm năm không về, đồ đạc trong phòng vẫn nguyên vẹn, nhưng thực ra chẳng cần mang theo nhiều.
Phần lớn là những thứ liên quan đến Họa Lăng Phong.
Gấu bông anh tặng, huy chương kỷ niệm, vỏ đạn nhặt được ở thao trường, tất cả tôi đều cẩn thận cất trong một chiếc tủ.
Còn có cả một cuốn sổ đầy những bức ký họa của anh.
Tình cảm của thiếu nữ quá rõ ràng, chẳng trách mẹ Họa nôn nóng muốn tách tôi ra khỏi anh.
Họa gia ở quân khu kẻ thù không ít, bất cứ thứ gì có thể bị lợi dụng cũng đều là mối nguy. Không cần thiết phải thêm một thứ nữa.
Tôi bình tĩnh gom hết lại, bỏ vào một chiếc thùng giấy, tính tìm dịp đem vứt đi.
Nửa đêm, tôi chợt nghe thấy tiếng cãi nhau khe khẽ từ phòng bên cạnh.
“…Sợi dây chuyền đó trị giá ba mươi triệu, anh dựa vào cái gì tặng cho cô ta mà không hỏi ý em? Anh biết rõ em cũng thích mà!”
Tôi liếc nhìn chiếc dây chuyền vẫn còn đặt trên bàn, nhận ra lúc nãy mình quên trả lại.
“Con bé chịu khổ ở nước ngoài suốt năm năm, tặng nó một món quà đắt giá một chút cũng là điều một người chú nên làm.”
“Anh chắc là chỉ xem cô ta như cháu gái? Có người chú nào lại nhớ chính xác cả kỳ kinh nguyệt của cháu gái không? Cô ta ra nước ngoài năm năm, anh cũng âm thầm ghi nhớ suốt năm năm!”
“Em xin anh cái nhà mới, anh còn không chịu. Có cô vợ nào muốn sống chung với mẹ chồng và cháu gái suốt ngày không?!”
Giọng khóc của cô ta càng lúc càng chói tai, đến mức gần như gào thét.
Nhà họ Họa thật sự không nên ở lại, cách âm kém kinh khủng.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Chưa đến bảy giờ, xe của Lục Tùy đã đậu trước cổng.
Cả nhà họ Họa còn chưa ai dậy, tôi kéo vali lặng lẽ đi qua sân, lại bất ngờ gặp Tô Mạn Kỳ với đôi mắt đỏ hoe.
Thấy tôi kéo vali, môi cô ta cong lên, nở nụ cười đầy mỉa mai.
“Hóa ra người đợi trước cổng là đợi cô.”
“Xin lỗi, tôi đang vội. Làm ơn tránh đường.”
“Nhìn dáng vẻ cô là biết cả đêm qua không ngủ được. Có phải… tôi ồn quá, làm cô không ngủ được?”
Cô ta bất ngờ mỉm cười e thẹn:
“Không còn cách nào khác, Lăng Phong chuyện đó rất bá đạo. Nếu không vì tôi đang mang thai, chắc còn dính người hơn.”
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt như nhìn người mất trí:
“Thảo nào sắc mặt dì Họa dạo này không tốt. Hai người nên sớm dọn về khu nhà dành cho quân nhân, đừng hành hạ người già nữa.”

