“Không cần đâu, để tôi làm là được.” Tôi lên tiếng.
“Thôi nào Nguyệt Nguyệt, cả ngày cậu đã mệt rồi, mau ngồi nghỉ đi.”
Tư Tư không cho tôi phản đối, trực tiếp đè tôi ngồi xuống sofa.
Cô ấy xắn tay áo, quỳ nửa người bên chân anh Lục Trạch.
Đôi tay được sơn móng đỏ rực của cô, cách lớp quần tây, bắt đầu xoa bóp cơ đùi cho anh.
Anh Lục Trạch nhắm mắt, gương mặt trông rất thư giãn.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay của Vương Tư Tư — bàn tay đỏ rực ấy nổi bật hẳn lên trên nền vải quần tối màu, chói mắt đến đau lòng.
Ngón tay cô ấy từ từ trượt lên trên.
Vượt qua đầu gối, tiến dần đến sát gốc đùi.
Tôi bất giác nín thở.
Cơ thể anh Lục Trạch khẽ cứng lại trong chốc lát.
Nhưng Vương Tư Tư dường như không nhận ra, ngược lại còn cười tươi hỏi:
“Anh Lục Trạch, tay nghề của em… có phải tốt hơn Nguyệt Nguyệt không?”
Anh mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, rồi quay sang nhìn tôi.
Ánh nhìn đó mang theo một chút trêu chọc mà tôi không thể hiểu được.
Anh nhàn nhạt nói:“Cô ấy không hiểu anh bằng em.”
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, nghẹn đến mức không thở nổi.
Chương 3
Tối hôm đó, tôi mất ngủ.
Câu nói của anh Lục Trạch như một cái gai, đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi nằm nhìn nghiêng khuôn mặt đang ngủ say của anh, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vụ tai nạn xe năm đó.
Tiếng phanh gấp chói tai, ánh đèn pha lóa mắt, âm thanh kim loại méo mó va chạm vào nhau.
Và tiếng rên khẽ của anh khi che chở tôi dưới thân.
Chính anh đã cứu tôi.
Dùng một bên chân của mình, đổi lấy mạng sống của tôi.
Ân tình đó, cộng với sự day dứt trong lòng, đủ để tôi chấp nhận làm mọi thứ vì anh.
Kể cả việc nhẫn nhịn mọi sự lạnh nhạt và soi mói của anh suốt bao năm qua.
Tôi xoay người, tự nhủ phải ngừng suy nghĩ linh tinh.
Có lẽ, hôn nhân của tôi đã quá yên ổn đến mức nhàm chán.
Tôi cần làm gì đó để khuấy động mặt nước đang chết lặng này.
Sáng hôm sau, chẳng hiểu sao tôi lại bước vào một cửa hàng đồ chơi tình dục.
Dưới ánh mắt nửa cười nửa không của cô nhân viên, tôi đỏ mặt, mua một bộ đồng phục y tá và vài món đạo cụ.
Tối đến, khi anh Lục Trạch tắm xong, tôi thay bộ đồ đó.
Chiếc váy ngắn màu trắng chỉ vừa đủ che phần mông.
Hàng cúc trước ngực thì như sắp bung ra bất cứ lúc nào.
Tôi cầm ống nghe, bước đến trước mặt anh, tim đập thình thịch.
“Anh Lục này, có cần em kiểm tra sức khỏe cho anh không?”
Tôi bắt chước giọng điệu trong phim, ngọt ngào đến nũng nịu.
Anh Lục Trạch nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cảm.
Ánh mắt anh lướt từ mặt tôi, đến ngực, rồi dừng lại ở đôi chân trần.
Ánh mắt đó không hề mang theo dục vọng.
Chỉ có sự đánh giá, soi xét.
Ánh mắt anh nhìn tôi, như đang nhìn một con hề đang ra sức biểu diễn trò lố.
“Giang Nguyệt.” — giọng anh vang lên, lạnh như băng — “Em không thấy mình trông thật nực cười sao?”
Nụ cười trên môi tôi cứng đờ lại.
“Thay đồ đi, đừng ở đây làm mất mặt nữa.”
Anh nói xong câu đó, rồi quay người nằm xuống, đưa lưng về phía tôi.
Tôi đứng bất động, cảm giác như máu trong người bỗng đông lại.

