【Chính văn】

Năm 1983, Lý Dũng Thành được gửi đến sống nhờ nhà tôi.

Anh ấy nổi bật hơn hẳn đám bạn cùng lứa, còn tôi thì sớm đã thầm thương trộm nhớ.
Nhưng tôi bị tật ở chân, tự ti đến mức chẳng dám mở lời thổ lộ tình cảm.

Năm thi đại học, bố tôi mất sức lao động, cả nhà ăn một bữa cơm khô còn khó, bố mẹ định cho Lý Dũng Thành về lại nhà.

Thế nhưng anh ấy lại quỳ xuống trước mặt bố mẹ tôi, cầu xin cho anh được học tiếp, hứa rằng sau khi thành tài sẽ trở về cưới tôi làm vợ.
Tôi mừng đến phát khóc.

Chủ động từ bỏ con đường học vấn, đi làm thuê để kiếm tiền cho anh ăn học, chỉ mong anh học xong rồi sẽ cưới tôi.

Từ năm mười tám đến hai mươi tám tuổi, anh hết học thạc sĩ rồi lại tiến sĩ, cuối cùng còn nói muốn đi du học.

Tôi muốn nhìn anh một lần trước khi xuất ngoại, lại tận mắt thấy anh cùng Lê Lệ Lệ thân mật nói cười.

Thì ra hai người họ đã đăng ký kết hôn từ sáu năm trước, hút máu nhà tôi, tiêu tiền nhà tôi, bây giờ còn định cùng nhau ra nước ngoài.

Sau khi biết sự thật, tôi tức đến phát bệnh, phun máu giữa phố rồi chết ngay tại chỗ.

Lúc mở mắt ra, tôi nghe thấy Lý Dũng Thành đang hứa hẹn với bố tôi:

“Xin đừng đuổi con đi, xin hãy để con học hết! Con hứa sẽ trở về cưới A Yên! Sau này cùng nhau phụng dưỡng hai bác!”

Tôi lập tức cắt ngang lời cầu xin của anh ta.

“Ai cần anh cưới tôi? Trong nhà này đâu phải chỉ có mình anh mới được đi học!”

1

Lý Dũng Thành kinh ngạc nhìn tôi, tôi lại nhấn mạnh một lần nữa:

“Nhà mình đến miếng cơm khô còn khó nuốt, tôi nghỉ ngơi cũng phải tranh thủ đi làm đồng! Anh không thấy xấu hổ khi mở miệng xin cả nhà nuôi anh đi học à?”

“Còn nói cưới tôi? Anh có hỏi tôi có đồng ý không chưa?”

Bố mẹ cũng bất ngờ trước thái độ của tôi.
Kiếp trước, tình cảm tôi dành cho Lý Dũng Thành, họ đều nhìn thấy cả.

Lý Dũng Thành nhà nghèo, mười hai anh em, anh ấy là con thứ chín, ở nhà ba ngày thì đói hết chín, chuyện học hành chỉ là mơ tưởng.

Nhà tôi cũng họ Lý, chỉ có mỗi mình tôi là con gái, lại bị tật ở chân.

Bố mẹ Lý Dũng Thành chủ động gửi anh ấy sang nhà tôi sống nhờ.

Tôi nhỏ hơn anh hai tuổi, từ nhỏ đã thích bám lấy anh, nhưng tôi biết anh không thích tôi.
Ít nhất, mỗi khi ở cạnh tôi, anh luôn giữ khoảng cách.

Chỉ khi bố mẹ tôi có mặt, anh mới ngọt ngào gọi tôi là “em gái Yên Nhi”.

Từ nhỏ anh đã biết lấy lòng bố mẹ tôi, tranh làm việc nhà, tranh đi làm đồng, nhưng đến lúc thật sự phải làm thì lại gọi tôi đến giúp rồi lén trốn đi chơi với đám bạn.

Tôi chẳng oán trách gì, vì tôi đã thích anh từ nhỏ.

Nhưng anh lại lấy tình cảm của tôi làm công cụ lợi dụng.

Thành tích học hành của anh vốn không bằng tôi, đến khi bố tôi bị thương ở chân, nhà càng khó khăn, anh không nghĩ cách giúp đỡ mà lại khiến cả nhà dốc sức nuôi mình ăn học.
Lúc đó tôi ngốc lắm, tự nguyện nghỉ học, bỏ thi đại học, đi làm kiếm tiền.

Nhưng tôi bị tật chân, ngay cả bằng tốt nghiệp cấp ba cũng không có, nhà máy nào dám nhận tôi?

Tôi lê chân đến công trường vác bao cát, ra chợ nhặt rau héo, lượm than cặn về đốt sưởi, chỉ để dành dụm gửi tiền cho anh học tiếp.

Tất cả chỉ vì một câu nói của anh:

“Tôi sẽ học thành tài, trở về cưới A Yên.”

Trong suốt mười năm, tôi đã đánh mất dáng vẻ của một thiếu nữ, bố mẹ tôi cũng vì quá khổ cực mà lần lượt qua đời.
Đến cả tang lễ, Lý Dũng Thành cũng không về kịp, dân làng ai cũng chê cười tôi, cũng có người khuyên tôi đừng chờ đợi nữa.

Sau khi bố mẹ tôi chôn được ba ngày, anh ấy mới về.
Vừa gặp mặt, câu đầu tiên anh nói là:

“Ba mẹ cô có để lại gì đáng giá không? Tôi tiêu hết tiền ở ngoài rồi.”

Tôi ngu ngơ lôi ra bốn trăm đồng tiền phúng viếng, anh lấy tiền rồi đi luôn.

Tôi thậm chí còn chưa kịp hỏi:
“Dũng Thành, bao giờ anh mới về cưới tôi?”

Tôi âm thầm lên tỉnh tìm anh, mới phát hiện ra anh chưa bao giờ học xong đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hay du học gì cả — tất cả đều là thủ đoạn để lừa tiền nhà tôi.

Sáu năm trước, anh ta đã dùng tiền đó để lén đăng ký kết hôn với Lê Lệ Lệ — cô gái cùng làng, và cái gọi là “du học” thực chất là cái cớ để hai người họ ra nước ngoài làm giàu.

Tôi tức đến mức phun máu mà chết giữa đường.

Kiếp này, tôi sẽ bắt Lý Dũng Thành phải sống lại đúng cuộc đời của tôi.