nữa?”
“Nếu cậu cứ tiếp tục không biết điều, tôi đảm bảo với cậu, rời khỏi bệnh viện này, cậu đừng hòng sống sót trong giới y khoa.”
“Cậu nên suy nghĩ kỹ đi, nghĩ đến bố mẹ già, đến con cái, đến khoản nợ mua nhà mua xe của cậu ấy. Đừng có xốc nổi làm càn.”
Tôi hít sâu một hơi.
Chính vì tôi đã đến tuổi trung niên, gánh nặng áp lực quá lớn nên bọn họ mới đinh ninh rằng có thể dễ dàng thao túng tôi.
Nên họ mới tùy ý sỉ nhục tôi, chèn ép tôi bóc lột tôi.
“Cậu cứ viết một bài đính chính xin lỗi, về nhà nghỉ ngơi vài ngày, chuyện này coi như cho qua.”
“Lục Thừa, tôi là vì coi trọng cậu, vì muốn tốt cho cậu nên mới hết lần này đến lần khác cho cậu cơ hội.”
“Cậu phải biết trân trọng.”
Giọng điệu ông ta nhẹ bẫng, tràn đầy tự tin, có vẻ đinh ninh rằng tôi sẽ lại tiếp tục cắn răng nhẫn nhịn như bao năm qua.
“Lòng tốt của ông, tôi xin nhận bấy nhiêu thôi.”
Tôi cúp máy thẳng thừng.
Liếc nhìn tờ lịch mổ trên bàn.
Ba ngày nữa có một ca phẫu thuật phình tách động mạch não, bệnh nhân là… một nhà toán học danh tiếng.
Tên bác sĩ mổ chính: Lục Thừa.
Bác sĩ phụ mổ: Tô Hiểu.
Tôi tắt màn hình máy tính, đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài.
Chẳng phải bọn họ nghĩ tôi dễ bắt nạt, nghĩ tôi không xứng được thăng chức sao?
Nếu suất thăng chức đã nhường cho Tô Hiểu rồi, thì để cô ta đi mà làm phẫu thuật.
Tôi muốn chống mắt lên xem, kẻ được bọn họ xưng tụng là “con cưng của trời”, là “rạng danh phòng khoa” ấy, liệu có làm nổi ca mổ này không!
…
Rời khỏi bệnh viện, tôi đi thẳng đến bệnh viện Windsor.
Đây là một bệnh viện đa quốc gia dạng chuỗi.
Tài nguyên y tế của họ nằm ở top đầu trong nước, hoàn toàn vô đối.
Họ thể hiện thành ý hợp tác rất rõ ràng, ngay cả khi biết chuyện tôi bị bệnh viện cũ kỷ luật cảnh cáo, họ vẫn lập tức ký hợp đồng với tôi.
Mức đãi ngộ đúng như thỏa thuận ban đầu.
Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, lương năm 1,1 triệu tệ, có đội ngũ y tế và phòng thí nghiệm riêng.
Để chào mừng tôi gia nhập, Windsor còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc đón nhận nhỏ, công khai tuyên bố sự gia nhập của tôi trước toàn thể y bác sĩ, đồng thời dành cho tôi những lời khen ngợi hết mực.
Khen đến mức chính tôi cũng thấy có phần ngại ngùng.
Nhưng nhìn sự coi trọng và thân thiện mà toàn thể bệnh viện Windsor dành cho mình, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một dòng suy nghĩ ấm áp.
Ngay ngày thứ hai sau khi tôi gia nhập Windsor.
Điện thoại của tôi nổ tung.
Vừa ngủ dậy, màn hình hiển thị hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ.
Toàn là của Viện trưởng và Phó viện trưởng.
Thấy tôi không nghe máy, bọn họ còn liên tục nhắn tin đến.
Tôi chưa kịp đọc rõ nội dung tin nhắn.
Điện thoại lại reo lên.
Vẫn là Phó viện trưởng gọi.
Ngập ngừng vài giây, tôi bắt máy.
Tiếng gầm rú giận dữ của Phó viện trưởng lập tức dội thẳng vào tai:
“Lục Thừa! Ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi, giờ cậu đang ở xó xỉnh nào?! Mau cút đến đây cho tôi!”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi nghỉ việc rồi, đơn từ chức đã gửi vào email bệnh viện, ông không thấy sao?”
“Cậu từ chức?!”
Giọng ông ta rít lên chói tai:
“Ai cho phép cậu từ chức?!”
“Cậu có biết ca phẫu thuật hôm nay quan trọng cỡ nào không?! Bệnh nhân là một nhà khoa học tầm cỡ quốc tế đấy! Nếu ca mổ này thất bại, bệnh viện chúng ta tiêu tùng luôn!”
Tôi chỉ muốn bật cười.
Bây giờ mới biết sợ à?
“Các người chẳng phải còn có Tô Hiểu đó sao?”
Ông ta cứng họng.
Giận đến mức muốn phát điên.
“Lục Thừa! Tôi không có thời gian đôi co với cậu! Cậu lập tức cút ngay đến đây cho tôi!”
“Đơn xin nghỉ việc của cậu tôi chưa phê duyệt, cậu vẫn là bác sĩ của bệnh viện này! Nếu ca phẫu thuật lần này có bề gì, tôi thề sẽ khiến cậu thân bại danh liệt, thậm chí bắt cậu phải chịu trách nhiệm hình sự!!”
Tôi nheo mắt lại.

