Tôi quay người rời đi, bước chân tê dại tiến về văn phòng.
Vừa ngồi xuống ghế, Tô Hiểu đã cười hớn hở bưng một hộp kẹo mừng bước vào, chia cho từng đồng nghiệp.
Cô ta ríu rít bảo mọi người cùng chia vui.
Đồng nghiệp xung quanh đều tranh nhau chúc mừng.
“Tiểu Tô, vụ thăng chức chốt rồi à?”
“Chúc mừng, chúc mừng nha!”
“Cô mới 24 tuổi, thế này là bác sĩ trưởng khoa trẻ nhất viện mình rồi đấy!”
“Sau này khoa mình phải trông cậy vào cô làm rạng danh cả phòng rồi.”
Tô Hiểu cười tỏ vẻ e thẹn.
Tôi ngồi ở góc phòng. Có người nhìn thấy tôi liền tỏ vẻ không tự nhiên, lén lút thì thầm:
“Chuyện của bác sĩ Lục tính sao rồi? Sa thải thật à?”
“Nghe nói vừa nãy anh ấy còn đi tìm Chủ nhiệm Vương, không biết còn cơ hội vãn hồi không?”
“Tôi nghe phong phanh là dù không sa thải thì cũng bị kỷ luật cảnh cáo nặng.”
“Thế bác sĩ Lục còn làm tiếp không?”
“Không làm thì biết làm gì? Trên có mẹ già, dưới có con thơ, bố mẹ già cần phụng dưỡng, con cái thì đang tuổi ăn học. Nỗi khổ của người đến tuổi trung niên chính là: vay mua nhà, vay mua xe, tiền nuôi con, tiền dưỡng lão. Đừng nói là kỷ luật, có đuổi thật thì khéo anh ấy cũng phải khóc lóc cầu xin bệnh viện cho ở lại ấy chứ.”
Cả văn phòng bỗng im bặt.
Tiếng họ bàn tán không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều rõ mồn một, sắc lẹm như dao găm thẳng vào tim tôi.
Thực tế phũ phàng luôn đâm trúng chỗ đau.
Chính vì gánh nặng gia đình quá lớn, cần một công việc ổn định ở bệnh viện nên tôi mới cắn răng chịu đựng từ năm này qua năm khác.
Tôi cúi gằm mặt, lồng ngực bức bối khó thở.
Đúng lúc này, một túi kẹo mừng đỏ chót được đặt cạch xuống trước mặt tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải nụ cười tươi rói của Tô Hiểu.
“Thầy Lục, đây là kẹo mừng của em, mời thầy ăn lấy thảo để lây chút may mắn.”
Tôi chưa kịp mở miệng.
Cô ta lại cười xòa.
“À, sau này chắc phải đổi xưng hô, gọi là anh Lục rồi.”
“À không đúng…”
“Sau này chưa chắc đã còn cơ hội gặp lại bác sĩ Lục nữa.”
Cô ta chớp chớp mắt, ra vẻ quan tâm.
Nhưng trong ánh mắt lại lóe lên ác ý rành rành.
“Sau này bác sĩ Lục định tìm bến đỗ mới ở đâu? Có cần em giúp một tay không?”
Các đồng nghiệp khác nghe thấy động tĩnh liền quay ra nhìn.
Ánh mắt ai nấy đều mang vẻ hả hê xem kịch vui, bàng quan đứng nhìn Tô Hiểu mỉa mai, sỉ nhục tôi.
Cô ta cười càng lúc càng đắc ý.
Đó là sự sỉ nhục của một kẻ thượng phong thành công đạp lên đầu một kẻ thất bại thảm hại.
Tôi không thèm lên tiếng.
Thấy tôi im lặng, cô ta tự thấy vô vị nên quay ngoắt bỏ đi.
Tôi nhìn chằm chằm vào túi kẹo đỏ rực chói mắt.
Mặt cười in trên túi giấy dường như cũng đang nhạo báng sự thất bại của tôi.
【Bạn có một email mới——】
Màn hình máy tính đột ngột nhấp nháy.
Tôi click chuột vào xem.
Người gửi: Trương Lan – Giám đốc Nhân sự Tổng bộ Tập đoàn Bệnh viện Windsor.
Nội dung rất ngắn gọn:
【Chào bác sĩ Lục, tôi là Trương Lan, Giám đốc nhân sự của Bệnh viện Windsor. Hiện tại phía chúng tôi đang cần gấp một Trưởng khoa Thần kinh. Đã ngưỡng mộ danh tiếng của anh từ lâu, mong muốn được hợp tác với anh. Mức lương dao động từ 1 – 1,5 triệu tệ. Nếu anh có ý định, rất mong nhận được phản hồi.】
Bên dưới đính kèm thông tin liên lạc của cô ấy.
Nhìn bốn chữ “Trưởng khoa Thần kinh”, tôi chợt bật cười.
Đó chính là vị trí thăng chức mà tôi đã vắt kiệt sức cống hiến suốt mười năm ở bệnh viện này vẫn không sao có được.
Tôi nhìn lại gói kẹo mừng chói mắt trên bàn.
Ký ức ùa về.
Năm thứ ba kể từ ngày tôi vào viện, bệnh viện duyệt ba suất thăng chức.
Họ giao nó cho hai nam đồng nghiệp có năng lực và hiệu suất làm việc kém xa tôi.

