“Bây giờ xảy ra chuyện thì đổ lên đầu tôi, tưởng tôi dễ bắt nạt lắm à?”
Không khí trong phòng họp đặc quánh mùi thuốc súng, không ai chịu nhường ai nửa bước.
Tôi đã quyết rồi.
Chốt xong hợp đồng này, tôi sẽ nghỉ việc.
Trước giờ vẫn không nỡ bỏ vì đây là công ty đầu tiên tôi làm sau khi tốt nghiệp, còn chút lưu luyến.
Giờ nhìn lại, hoá ra chỉ là tôi đơn phương đa tình.
Giữa lúc ai nấy đều đang mơ hồ không biết bước tiếp theo là gì, tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, chói tai như xé rách bầu không khí.
Cố Kỳ Diên quát lớn:
“Làm việc bao nhiêu năm rồi mà không biết họp phải tắt chuông điện thoại? Tắt ngay cho tôi!”
Tôi giơ màn hình điện thoại cho cả phòng xem, nhún vai bất đắc dĩ:
“Hoàng tổng gọi. Muốn tôi tắt máy thật à?”
Cố Kỳ Diên đổi tông liền:
“Đừng đừng đừng, mau bắt máy!”
Tôi bật loa ngoài, giọng Hoàng tổng vang lên rõ mồn một:
“Tiểu Lý, em qua bệnh viện một chuyến, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Điện thoại vừa ngắt, ánh mắt Cố Kỳ Diên sáng rực như sao.
“Còn đứng đấy làm gì, mau đi đi!”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
“Trừ khi anh duyệt cho tôi khoản tiền bữa tối hôm trước, nếu không tôi không đi đâu hết.”
Tình thế bây giờ đã rất rõ ràng.
Tương lai của công ty nằm trong tay tôi.
Tôi chẳng có lý do gì để tiếp tục nhẫn nhịn.
Triệu San Nguyệt đập bàn đứng dậy.
“Cô nghĩ cô là ai? Cô không đi thì thiếu gì người khác đi?”
Tiểu Dương như lên đồng, nhào đến bên cạnh chị ta, soi kỹ lỗ tai.
“Chị không nghe rõ à? Trong điện thoại người ta gọi đích danh Lý Tuyết. Chị là Lý Tuyết à?”
Triệu San Nguyệt tức đến mức nghẹn lời.
Tiểu Dương vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục xát muối.
Tôi kéo cô ấy lại, ra hiệu đừng làm mọi chuyện quá đáng.
Cố Kỳ Diên đành bất lực ra hiệu cho phòng tài vụ.
“Duyệt hết chi phí bữa tối hôm đó cho cô ấy, không được thiếu một đồng.”
Dứt lời, anh ta quay sang tôi, trán nổi gân xanh:
“Được chưa, đại tiểu thư? Giờ cô có thể đi rồi chứ?”
Tôi nhìn 6700 tệ vừa nhảy vào tài khoản, mỉm cười gật đầu.
Thực ra tôi đến bệnh viện lần này, trong lòng còn có một toan tính riêng.
Sau bữa tối lần trước, Hoàng tổng từng trực tiếp mời tôi về làm cho công ty ông ấy.
Chức danh? Trưởng bộ phận kinh doanh.
Tôi đã quá mệt mỏi với cảnh bị sai vặt, bị mắng mỏ, không được tôn trọng.
Nên lần này tôi đến bệnh viện, một là xem liệu còn cơ hội hợp tác, hai là thử dò ý Hoàng tổng, xem lời anh nói khi ấy có thật không.
Tôi lái xe đến bệnh viện.
Cảnh tượng y hệt lần trước: cửa vừa mở ra, đứa nhỏ lại lao vào người tôi.
Nhưng lần này nhẹ hơn, không đau lắm.
“Hoàng tổng, con anh ổn rồi chứ?”
Anh ấy xua tay.
“May mà đưa đến kịp, không có gì nghiêm trọng.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Thực ra hôm nay gọi em đến còn có chuyện khác muốn nói.”
“Về mấy lời đồn ở công ty em, tôi cũng nghe phong thanh.”
“Em yên tâm, chuyện tôi nói hôm trước vẫn còn hiệu lực. Chỉ cần em đồng ý qua đây, tất cả đãi ngộ đều nhân đôi!”
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ cửa.
Tôi quay đầu lại—không ngờ người xuất hiện lại là Triệu San Nguyệt!
Cô ta hùng hổ bước đến, đứng chắn ngay trước mặt tôi.
“Tôi nói sao cứ phải gọi cô đến bệnh viện, thì ra là tình cũ gặp lại!”
Tôi lập tức trầm giọng:
“Cô đang nói nhăng cuội gì vậy, tôi và Hoàng tổng chỉ là quan hệ công việc.”
Cô ta vẫn chưa buông tha, tiếp tục nói giọng mỉa mai:
“Thôi khỏi chối, tôi hiểu mà. Làm việc với nhau lâu ngày, tình cảm cũng dễ nảy sinh.”
Bốp—
Lần này tôi không nể nang như trước, thẳng tay tát cô ta một cái như cách cô từng làm với tôi.
“Tâm địa bẩn thỉu thì nhìn đâu cũng thấy bẩn. Nếu còn muốn tiếp tục hợp tác, thì biến ngay khỏi đây!”
Cô ta ôm má, mặt đầy sát khí như muốn nhào vào cắn xé.
May mà đúng lúc đó, Cố Kỳ Diên chạy tới.
“Chồng ơi, lúc anh không có ở đây, họ bắt nạt em!”
Mỹ nhân rơi lệ, khiến Cố tổng xót như bị kim châm.
Anh ta hạ giọng cảnh cáo:
“Lý Tuyết, cô tốt nhất cho tôi một lời giải thích, nếu không tôi sẽ truy cứu đến cùng!”
Hoàng tổng lên tiếng trước tôi:
“Cố tổng, tôi gọi cô Lý đến chỉ để nói chuyện công việc, và xem thái độ của công ty anh thế nào.”
“Ai ngờ có một người phụ nữ điên xông vào, không rõ đầu cua tai nheo gì đã bắt đầu bịa đặt.”
“Hoàng mỗ tôi đường đường chính chính, không thể để người khác nói năng xằng bậy như thế!”
Nghe rõ đầu đuôi, Cố Kỳ Diên lập tức rút tay khỏi người Triệu San Nguyệt.
“Em thực sự nói vậy sao?”
Cô ta bắt đầu lắp bắp:
“Em… em chỉ là quá lo thôi, Kỳ Diên, anh mau nghĩ cách đi!”
Cố Kỳ Diên gần như cầu khẩn, nhìn tôi đầy hy vọng.
Nhưng tôi làm ngơ, chủ động tránh sang một bên.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/muoi-nam-cong-hien-tan-thanh-tro/chuong-6/
 
    
    

