“Lần sau muốn chi nhiều như vậy thì cũng phải thông báo trước với tôi chứ.”

“Là phu nhân nói, chỉ cần chốt được hợp đồng thì ngân sách không giới hạn…”

Chúng tôi đang cãi nhau túi bụi thì Triệu San Nguyệt vừa ngân nga vừa thong thả bước vào.

“Nói gì mà to tiếng thế?”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

“Phu nhân, hôm qua chị có nói, chỉ cần tôi ký được hợp đồng thì chi bao nhiêu cũng sẽ được hoàn.”

Cô ta chớp đôi mắt ngây thơ như nai con.

“Ơ, tôi từng nói vậy sao?”

Chị tài vụ lập tức phụ hoạ:

“Không biết, chị cũng đâu có dặn tôi gì đâu.”

Trời đất chứng giám, tôi bị gài rồi!

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm đã được lưu sẵn từ hôm qua.

Trong văn phòng vang lên giọng nói rõ mồn một của Triệu San Nguyệt:

“Lý Tuyết, cô yên tâm, chỉ cần ký được hợp đồng, chi bao nhiêu tôi cũng duyệt hết.”

Mặt hai người họ lập tức đỏ như gấc chín, không ai dám ngẩng đầu.

“Cố tổng, giờ có thể duyệt chưa ạ?”

Anh ta xua tay đầy bực bội.

“Hoàng tổng sắp đến rồi, ký hợp đồng xong tính tiếp!”

Được thôi, tôi nhịn, thời điểm mấu chốt không thể làm rối thêm.

Chúng tôi cùng nhau tiến vào phòng họp, Hoàng tổng đã ngồi chờ sẵn.

“Cố tổng, cô Lý bên anh thật là tuổi trẻ tài cao, tương lai rộng mở đấy.”

Nghe khách hàng khen tôi, sắc mặt Triệu San Nguyệt lập tức sa sầm.

Sau vài câu khách sáo, đôi bên bắt đầu tiến hành ký kết hợp đồng.

Ngay lúc Hoàng tổng chuẩn bị đặt bút ký, trợ lý của ông hoảng hốt xông vào.

“Hoàng tổng, không ổn rồi! Thiếu gia ăn phải bánh trong khu vực đồ ăn vặt của họ, đang sùi bọt mép!”

2

Hoàng tổng lập tức bật dậy, nghi thức ký kết bị gián đoạn giữa chừng.

“Chuyện gì thế?”

Trợ lý của anh cuống cuồng giải thích:

“Cậu chủ đói bụng, tự lấy một cái bánh quy trong khu vực ăn vặt của họ.”

“Ai ngờ vừa ăn vào đã sùi bọt mép, toàn thân co giật. Xe cấp cứu đang trên đường đến rồi!”

Khu vực ăn vặt?

Chỗ bánh kẹo đó đã để từ khi tôi mới vào làm ở công ty, ít nhất cũng phải… năm năm có dư.

Đồ hết hạn mà ăn vào không ngộ độc mới lạ.

Hoàng tổng hớt hải chạy ra ngoài, tôi cũng bước theo sau thì bị Cố tổng chộp tay giữ lại.

“Trẻ con gì cơ? Mọi người đang nói cái gì thế?”

Tôi lườm anh ta một cái.

“Giờ còn lăn tăn chuyện đấy làm gì, không mau ra xem thế nào đi.”

“Con vịt sắp chín đến mỏ rồi mà bay mất, đến lúc anh có khóc cũng vô ích.”

Lúc này anh ta mới lật đật chạy theo.

Khi tất cả chúng tôi đến nơi, đứa trẻ đã hôn mê bất tỉnh.

Hoàng tổng quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía Cố Kỳ Diên.

“Cố tổng, nếu bên anh không có ý định hợp tác, thì cứ nói thẳng ra. Đừng giở mấy trò bẩn thỉu thế này.”

“Tôi nói trước, nếu con tôi xảy ra chuyện gì, đừng nói hợp tác, công ty các anh cũng đừng mong sống yên.”

Nói rồi anh bế đứa bé lên xe cấp cứu, để lại cả nhóm chúng tôi đứng đó như bị đóng băng giữa trời đông.

“Rốt cuộc là thế nào vậy?”

Dù là họp toàn công ty, ánh mắt Cố Kỳ Diên vẫn khóa chặt lên người tôi.

“Đồ ăn trong phòng nghỉ, chẳng lẽ các người không biết thay đổi thường xuyên sao?”

“Lý Tuyết, cô là người đầu tiên biết Hoàng tổng có con, cô biết mà không chủ động thay đổi đồ ăn à?”

Tôi chỉ biết câm lặng nuốt giận, đúng kiểu “ăn hoàng liên mà không dám kêu khổ”.

Tôi điềm tĩnh nhìn anh ta:

“Cố tổng, công ty có quy định, đồ ăn vặt chưa hết thì không được thay mới.”

“Người lần trước tự ý thay đồ ăn mới, đã bị phu nhân đuổi việc rồi.”

Mắt anh ta trừng to như sắp rớt ra ngoài.

“Công ty khi nào có cái quy định kỳ quái như thế? Sao tôi không biết?”

Tôi chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, chỉ tay sang bên cạnh:

“Là phu nhân quy định. Chị ấy còn đặc biệt biên soạn thành sách nội quy, yêu cầu toàn bộ nhân viên học thuộc.”

“Cố tổng, nhìn anh thế này là chưa học thuộc rồi. Theo quy định, người không thuộc nội quy sẽ bị trừ 1000 tệ tiền thưởng tháng.”

Cả phòng họp im phăng phắc, như thể bị tắt tiếng.

Tiểu Dương bên cạnh cắn môi cố nhịn cười, đến môi cũng rung lên vì nhịn không nổi.

Liên tiếp các vấn đề đều do một tay Triệu San Nguyệt mà ra, ánh mắt Cố Kỳ Diên nhìn vợ lúc này đã có sự thay đổi.

“Anh nhìn em kiểu gì thế? Em làm vậy cũng vì muốn tiết kiệm cho công ty thôi mà.”

Triệu San Nguyệt bật lại.

Cố Kỳ Diên siết chặt nắm tay.

“Vì công ty thì cũng không cần phải keo kiệt đến mức này.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa bé, chỉ cần anh ta động tay, công ty chúng ta coi như xong đời.”

Triệu San Nguyệt nổi khùng.

“Tôi đâu biết anh ta dắt theo con? Với lại… thằng nhóc đó ham ăn, tự tiện lấy đồ, liên quan gì đến tôi?”

Cô ta đột nhiên chuyển hướng:

“Tất cả là do Lý Tuyết. Chắc cô ta còn giận vụ không được duyệt hoá đơn lần trước nên cố tình trả đũa.”

“Nếu cô ta nói trước, tôi nhất định đã cho thay hết đống bánh kẹo đó rồi!”

Tôi bật cười lạnh:

“Chuyện Hoàng tổng có con, tôi nhắc ít nhất ba lần. Mấy người không ai nghe.”