Có được ngân sách không giới hạn, lần này tiếp khách tôi không cần phải căn ke từng đồng nữa rồi.
Đến đúng giờ hẹn, tôi có mặt tại phòng riêng.
Vừa bước vào, một đứa nhóc từ đâu lao ra, đâm thẳng vào bụng khiến tôi choáng váng hoa mắt.
“Đứa nào—”
Còn chưa kịp quát, khách hàng đã vội vàng kéo đứa nhỏ lại.
“Ngại quá, làm cô đau chứ gì? Mấy hôm nay vợ tôi đi công tác, không ai trông con, đành phải dắt theo.”
Thì ra là con của khách.
May mà tôi chưa mắng ra lời.
“À, thì ra là quý tử của anh ạ, trẻ con có sức là tốt.”
Chúng tôi nhanh chóng vào chuyện chính.
Nhờ công tác chuẩn bị trước đó chu đáo, cuộc đàm phán diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Tổng giám đốc Hoàng ngay tại bàn ăn đã nói:
“Ngày mai ký hợp đồng luôn cũng được.”
Tôi xúc động nâng ly rượu trắng.
“Em kính anh một ly, anh tùy ý.”
Sáng hôm sau, tôi cố gắng chống chọi với cơn say, lê người tới công ty.
“Trời ơi, mặt bà sưng phù thế kia, đừng nói là tối qua bị đánh nhé?”
Tiểu Dương nhìn tôi như thấy người bị nạn.
Tôi lườm cô ấy một cái.
Giờ phút này, điều quan trọng nhất là đi báo cáo chi phí bữa tối hôm qua.
Sáu nghìn bảy trăm tệ lận, đâu thể chậm trễ.
Tôi rón rén gõ cửa phòng tài vụ.
“Chị ơi, bận không?”
Chị ấy liếc lên, cau có:
“Có chuyện gì? Nói nhanh.”
Tôi đặt hoá đơn nhà hàng lên bàn.
“Hợp đồng đã chốt xong, nhờ chị giúp em làm thủ tục hoàn lại chi phí. Hôm qua phu nhân đã nói, bao nhiêu cũng thanh toán hết.”
Nghe xong, chị ấy mới cầm hoá đơn lên xem qua.
Vừa liếc một cái, chị hét lên như bị ong đốt.
“Bảy nghìn?! Mấy người ăn gì thế hả?”
Tôi cười gượng.
Thực đơn là do khách gọi, tôi còn dám ngăn cản sao?
Chị ấy tiếp tục lật tờ hoá đơn.
“Ly nước ép này năm trăm tám mươi? Pha vàng vào à?”
“Còn nữa, tiếp khách mà gọi nước trái cây? Có thật là khách uống không, hay là ai đó muốn… rút ruột công ty?”
“Lý Tuyết, chuyện này chị nghĩ em nên giải thích rõ ràng.”
Nói thật, đến đây thì tôi bắt đầu bực.
Nghe ý tứ của chị ta, chẳng phải đang ngầm nói tôi báo cáo giả, ăn bớt tiền công ty hay sao?
Nhưng bây giờ chưa phải lúc đối đầu với cô ta, dù sao tiền bữa tối tôi vẫn chưa được hoàn.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ giải thích.
“Tối qua Tổng giám đốc Hoàng đưa con đi theo, ly nước ép đó là gọi cho con anh ấy.”
Rắc!
Tiếng ly thuỷ tinh vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung toé khắp phòng.
“Lý Tuyết, cô có thể bịa lý do nào nghe lọt tai hơn được không? Tổng giám đốc Hoàng thì lấy đâu ra con?!”
“Nói thật đi, có phải cô cố tình khai khống để ăn chặn không?”
“Tin hay không tôi báo cảnh sát ngay lập tức?”
Ha, máu nóng tôi lập tức bốc lên đầu.
Cô không biết không có nghĩa là người ta không có con.
“Chị không tin thì cứ việc đến nhà hàng hỏi lại.”
“Nhưng đó là việc của chị, còn việc của tôi bây giờ là chị phải hoàn tiền bữa tối cho tôi ngay lập tức.”
Nghe tôi nói giọng cứng rắn, sắc mặt chị ta lập tức thay đổi.
“Cô biết tôi là ai không mà dám lên giọng với tôi như thế?”
“Dù sao công ty cũng quy định, mỗi bữa tiếp khách không vượt quá một nghìn tệ.”
“Theo quy định thì cô chỉ hoàn được một nghìn, phần còn lại cô tự lo.”
Bảy nghìn tệ mà chỉ chi có một nghìn?
Là muốn tôi bán thận mà sống à?
Tôi chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt chị ta.
“Chị thật sự không hoàn lại đủ cho tôi?”
Chị ta không do dự gật đầu.
Ngay giây tiếp theo, tôi cầm hoá đơn xông thẳng vào phòng Tổng giám đốc.
Anh ta tròn mắt nhìn tôi:
“Cô đến làm gì? Hợp đồng đã chốt xong chưa?”
Tôi đập hoá đơn xuống bàn như vỗ thẻ bài.
“Hợp đồng tôi đã lo xong xuôi, bây giờ anh nói xem, tiền ăn công ty có định chi không?”
Nghe đến hợp đồng đã ổn thoả, mặt Cố Kỳ Diên hiện lên tia vui mừng.
Anh ta cầm hoá đơn lên xem, vừa nhìn đến con số liền nhíu mày.
“Lý Tuyết à, bữa này cô chi tiêu có hơi quá tay rồi đấy.”
Chưa kịp nói gì thêm, chị tài vụ cũng hùng hổ xông vào:
“Cố tổng, tôi tố cáo Lý Tuyết báo cáo khống, định ăn chặn tiền công ty.”
“Không tin anh nhìn bản kê đi, ai đời tiếp khách lại gọi ly nước ép 580 tệ?!”
Nghe xong, Cố Kỳ Diên bắt đầu soi từng mục trong bảng kê, cố tìm ra điểm bất thường để bắt thóp tôi.
“Bảng kê này có thật hay không vẫn cần xác minh thêm.”
“Thế này đi, đợi sau khi hợp đồng chính thức ký kết, hoá đơn kiểm tra không có vấn đề gì, chúng ta theo quy định hoàn lại một nghìn. Phần còn lại… chia đôi.”
Chia đôi?
Anh tưởng tôi là cổ đông công ty chắc?
Tôi cố gắng đè nén cơn giận sắp bùng nổ.
“Từng khoản trong bảng kê đều là chi phí thực tế. Ly nước ép đó là do con trai Tổng giám đốc Hoàng gọi, không tin thì cứ đi mà xác minh.”
“Nhưng tôi không thể chấp nhận cái đề xuất chia đôi kia. Tiền lời từ hợp đồng này công ty có chia với tôi không, mà tiền ăn lại bắt tôi chia?”
Cố Kỳ Diên gãi đầu lúng túng.
“Không phải là không hoàn, chỉ là lần này cô chi vượt quá nhiều.”
 
    
    

