Ngay giây tiếp theo, sắc mặt Trần An Hân đen lại, đứng bật dậy, rầm một tiếng ném thẳng đĩa xuống sàn.

“Anh! Rõ ràng chị ta không giận gì cả, sao anh lại bắt em đi xin lỗi?”

Hứa Kỳ Bạch nhíu mày, đứng dậy nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó xử:

“Lạc Lạc, chẳng phải em đang giận sao? Sao bây giờ lại không giận nữa rồi?”

Thái độ của anh ta như thể đang trách tôi.

Cũng phải thôi, từ trước đến nay, Trần An Hân nói gì, anh ấy đều tin hết.

Người trong nhà hàng bắt đầu chú ý tới chúng tôi.

Âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, nhưng chẳng thể làm dịu bầu không khí căng thẳng lúc này.

Tôi xách túi đứng dậy, bình thản nói:

“Tôi ăn xong rồi, đi vệ sinh chút.”

Trần An Hân lập tức đi theo, cản tôi lại trong nhà vệ sinh, vẻ mặt hống hách:

“Chị đúng là không biết xấu hổ! Tôi giăng bẫy chị suốt mười năm rồi, chị vẫn cố đấm ăn xôi đòi lấy anh tôi?”

Tôi rửa tay xong, điềm tĩnh trả lời:

“Tôi chia tay với anh ấy rồi. Từ giờ, chuyện giữa hai người không liên quan đến tôi nữa.”

Trần An Hân bốp một cái tự tát vào mặt mình, rồi kéo áo mình xuống, giọng đầy ẩn ý:

“Đã vậy thì giúp tôi lần cuối.”

Cô ta vừa khóc vừa chạy ra ngoài, lao thẳng vào lòng Hứa Kỳ Bạch.

“Anh ơi! Chị ta đánh em! Chị ta nói em phá hỏng tiệc đính hôn của chị ấy, sau này cũng sẽ phá cả hạnh phúc của chị ấy!”

“Em không muốn chị ấy làm chị dâu! Anh đừng cưới chị ấy có được không?”

Hứa Kỳ Bạch nhìn má cô ta đỏ ửng, khóe mắt ửng hồng, cắn răng quay sang mắng tôi:

“Lạc Lạc! Em đã bướng bỉnh bỏ về nhà là một chuyện, giờ còn đánh người? Em trở nên như vậy từ bao giờ?”

Tôi bật cười không kiêng nể.

Trần An Hân rúc vào lòng anh ta, khóc lặng lẽ như một chú mèo con đáng thương.

Có vẻ cô ta sợ tôi vạch trần sự thật, nên thúc giục Hứa Kỳ Bạch nhanh chóng đưa cô ta rời đi.

Hứa Kỳ Bạch nhìn tôi đầy thất vọng, rồi che chắn cho cô ta mà bỏ đi.

Tôi đứng đó một mình, mặc cho ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh.

Đây không phải lần đầu tiên Hứa Kỳ Bạch bỏ rơi tôi.

Mỗi lần tôi và Trần An Hân xảy ra mâu thuẫn, anh ta luôn dỗ dành cô ta trước, rồi mới nhớ đến tôi.

Anh ta lúc nào cũng nói:

“Khi yêu nhau anh đã nói rồi, anh phải trả ơn.”

Phải rồi, anh ấy muốn trả ơn.

Còn tôi, cũng vì hai chữ “ân tình” đó mà nhẫn nhịn suốt ngần ấy năm.

Thật ra, khi vào nhà vệ sinh, tôi sợ bản thân không nhịn nổi mà đánh cô ta thật.

Cô ta miệng nói xin lỗi, nhưng tay thì đeo chiếc nhẫn do Hứa Kỳ Bạch tặng.

Cổ còn đeo cả dây chuyền gắn nhẫn, như đang cố tình khoe khoang.

Mười năm qua, tôi đã ám chỉ muốn kết hôn với Hứa Kỳ Bạch không biết bao nhiêu lần.

Anh không mảy may lay động, mỗi năm còn đều đặn tặng nhẫn kim cương cho Trần An Hân theo yêu cầu của cô ta.

Anh cùng cô ta cười đùa, còn tôi thì bị bỏ mặc với danh nghĩa bạn gái.

Trên đường về, Hứa Kỳ Bạch gọi điện cho tôi.

“Lạc Lạc, anh dỗ cho An Hân ngủ rồi, chuyện này em phải xin lỗi cô ấy.”

Trước đây, tôi chưa từng dám tắt bất kỳ cuộc gọi nào của Hứa Kỳ Bạch.

Nhưng lần này, tôi tạch một tiếng, dứt khoát cúp máy.

4.

Tuần tiếp theo, tôi bận rộn chuẩn bị cho đám cưới.

Hứa Kỳ Bạch không gọi cho tôi lấy một cuộc.

Trần An Hân thì liên tục mỉa mai qua tin nhắn WeChat:

【Đáng đời chưa, bị anh tôi chiến tranh lạnh rồi phải không?】

【Tôi nói cho cô biết, cô mãi mãi không thể sánh bằng tôi. Giờ anh tôi đang pha nước ấm ngâm chân cho tôi đấy.】

【Chỉ cần tôi còn ở đây, người anh ấy yêu nhất vĩnh viễn không phải là cô~】

Những lời thế này, không phải lần đầu cô ta nói với tôi.

Trước đây tôi còn chụp lại cho Hứa Kỳ Bạch xem, nhưng anh chẳng bao giờ để tâm.

Anh luôn tỏ vẻ không sao, nói:
“An Hân chỉ là đứa trẻ con, thấy anh có bạn gái thì ghen một chút là bình thường.”

Nhưng cái sự ghen đó đã kéo dài… suốt 10 năm.

Trước đây, mỗi lần tôi khiến Trần An Hân không vui, Hứa Kỳ Bạch lại lạnh nhạt với tôi.

Anh muốn tôi phải chủ động, phải cúi đầu làm lành trước.

Lần này, tôi không còn muốn chơi trò tình cảm giữa hai anh em họ nữa.

Tôi thẳng tay chặn Trần An Hân.

Chuẩn bị cho hôn lễ, tôi cần một bộ trang sức quý giá, đúng lúc buổi đấu giá của nhà họ Tạ được tổ chức vào buổi tối.

Tôi diện váy dạ hội đến dự, và ở cửa vào, tôi bắt gặp Hứa Kỳ Bạch cùng Trần An Hân.

Trần An Hân nhìn tôi đầy ghen tức:

“Ô hô, ai đây nhỉ, mặt dày thật đấy. Lời nói hôm trước cô quên hết rồi à? Còn dám tới quyến rũ anh tôi?”

Thực ra, tôi đã từng làm không ít chuyện khiến bản thân mất mặt.

You cannot copy content of this page