2.

Tôi đóng cửa lại, khóa Hứa Kỳ Bạch bên ngoài.

Sáng hôm sau, trên bàn có bữa sáng tinh tế cùng mảnh giấy ghi chú đầy ấm áp.

【Vợ ơi, hôm nay đội cứu hộ có nhiệm vụ, anh đi trước nhé.】

Tôi ăn sáng xong, gom hết tất cả đồ đạc thuộc về mình, đóng thùng, kéo vali trở về nhà bố mẹ.

Hứa Kỳ Bạch về đến nơi, đúng lúc bắt gặp tôi đang kéo vali ra ngoài.

Anh luống cuống, lông mày nhíu chặt.

“Lạc Lạc, anh đã xin lỗi rồi, sao em vẫn còn gây chuyện?”

Tôi rất yêu Hứa Kỳ Bạch.

Năm hai đại học, cả lớp tôi đi cắm trại ngoài trời.

Xui xẻo gặp đúng lúc lở đất và cháy rừng.

Tôi nhớ rất rõ, hôm đó có rất nhiều người trong đội cứu hộ đến.

Nhưng chỉ có Hứa Kỳ Bạch, một mình anh lao vào tay tử thần để kéo tôi về từ cõi chết.

Hình ảnh anh che chở tôi giữa biển lửa, đến giờ tôi vẫn không thể quên.

Sau đó, anh bị bỏng đến nửa lá phổi, phải nằm viện cả một năm mới hồi phục.

Đó là ân tình, tôi luôn ghi nhớ trong tim.

Vì thế sau này chúng tôi yêu nhau, tôi cũng cố gắng hiểu và bao dung cho anh.

Anh bỏ rơi tôi để đi với Trần An Hân, tôi không truy cứu quá nhiều.

Nhưng lần này thì khác.

Tôi nhìn thẳng vào anh, giọng nói nhẹ nhàng:

“Hứa Kỳ Bạch, em không phải đang gây chuyện. Em chỉ là… đã hết hy vọng rồi.”

Ánh mắt Hứa Kỳ Bạch rõ ràng trở nên hoảng loạn.

Đầu ngón tay anh siết chặt, giật lấy vali trong tay tôi.

“Không được đi! Lạc Lạc, chúng ta sắp kết hôn rồi, em không thể tuỳ tiện như vậy!”

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lách tách không ngừng.

Tôi là người sống thiên về quá khứ, nhưng cũng tỉnh táo đến đáng sợ.

Tôi lấy điện thoại, đưa tin nhắn của Trần An Hân cho anh xem.

“Anh thật sự vẫn cho rằng, tình cảm cô ấy dành cho anh chỉ là tình anh em sao?”

Hứa Kỳ Bạch chau mày: “Cho dù là gì, em cũng không được rời đi.”

“Lạc Lạc, người anh yêu là em, anh chắc chắn điều đó.”

Tôi bật cười cay đắng.

Câu này, Hứa Kỳ Bạch đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần.

Lúc tôi thấy anh đăng ảnh tặng Trần An Hân 99 đóa hồng trên mạng xã hội, anh đang cầm một bông cát cánh nói yêu tôi.

Tôi thức trắng đêm nấu canh sườn, đích thân mang đến đội cứu hộ cho anh.

Anh vừa hôn trán tôi vừa nói yêu tôi.

Nhưng ngay sau đó lại cẩn thận bón từng thìa canh cho Trần An Hân.

Tôi cặm cụi ba đêm liền lắp chiếc mô hình máy bay anh yêu thích để tặng mừng thăng chức.

Anh ôm tôi vui sướng.

Vậy mà chỉ vì một câu “em thích cái này” của Trần An Hân, anh lập tức đem món quà tôi làm tặng cho cô ta.

Anh miệng nói yêu tôi, nhưng tất cả những điều tốt đẹp nhất lại dành hết cho cô ta.

Như để chứng minh lời tôi, chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong phòng.

“Hoàng tử ơi hoàng tử, công chúa của anh gọi nè!”

Đó là nhạc chuông Trần An Hân đặt cho anh.

Trước đây tôi còn vì điều đó mà ghen rất lâu.

Hứa Kỳ Bạch từng nhẹ nhàng dỗ tôi: “Chà, cô ấy chỉ là một cô bé thôi mà, em nhường cô ấy chút đi.”

Trần An Hân lớn hơn tôi một tuổi.

Nếu cô ấy là “bé con”, thì tôi là gì?

Giọng nói ngọt ngào của Trần An Hân vang lên trong không gian:

“Anh ơi~ chị dâu hết giận chưa? Dẫn chị ấy đến nhà hàng nhé, em đích thân xin lỗi chị ấy!”

Hứa Kỳ Bạch tắt máy, quay sang cam đoan với tôi.

“Lạc Lạc, An Hân sắp kết hôn rồi. Cô ấy cũng nhận ra tình cảm dành cho anh không phải là yêu.

Em đi với anh ăn một bữa với cô ấy được không?”

Thấy tôi vẫn không động lòng, giọng anh dịu xuống:

“Nếu sau bữa đó em vẫn muốn đi, anh sẽ để em đi.”

3.

Tôi cùng Hứa Kỳ Bạch đến nhà hàng.

Trần An Hân như một nàng công chúa nhỏ, mặc chiếc váy hồng xinh xắn, vừa ngồi xuống đã gọi một bàn đầy món ăn.

Hứa Kỳ Bạch bận như con quay, vừa gắp đồ ăn cho tôi, vừa gắp cho cô ta.

Trần An Hân cười khúc khích, nheo mắt nhìn tôi:

“Chị Lạc Lạc, nghe nói chị với anh em sắp chia tay à?”

“Chuyện tiệc đính hôn là lỗi của em, chị tha cho anh em đi mà.”

Có lẽ chỉ có Hứa Kỳ Bạch mới nghĩ vài câu nhẹ hều đó đã được tính là lời xin lỗi.

Tôi nhìn cô ta, cong môi cười nhạt:

“Được thôi, tôi tha cho anh ấy.”

You cannot copy content of this page