Tôi không cần thứ ban ơn bẩn thỉu nặng mùi tiền ấy nữa!”

“Ầm——!”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ.

Sinh viên đồng loạt đứng dậy hoan hô.

Ngay cả giáo viên và lãnh đạo trường cũng gật đầu tán thưởng.

Trần Khả Hân trở thành người hùng bảo vệ nhân cách và danh dự.

Còn tôi, trong lời kể của cô ta, chỉ là một kẻ đê tiện lấy tiền ra thao túng lòng người.

Từng dòng máu trong cơ thể tôi lạnh dần.

Cô ta bước xuống sân khấu giữa tiếng vỗ tay cuồng nhiệt.

Một chàng trai cao ráo chạy lên ôm chầm lấy cô ta.

Tôi chợt nhớ ra, ngay khoảnh khắc cao trào nhất của bài phát biểu, cô ta đã liếc về phía cậu ta.

Còn cậu ta, âm thầm giơ tay làm dấu “cố lên”.

Thì ra, buổi lễ hôm nay, không chỉ có một người thuyết trình.

Nó còn có một đạo diễn.

Cậu ta khẽ vuốt lưng cô ta, rồi dùng giọng nói vừa đủ để mấy hàng ghế xung quanh đều nghe thấy:

“Khả Hân, em dũng cảm lắm! Em đã làm đúng!

Chúng ta không chấp nhận thứ bố thí mang tính ngược đãi tinh thần như thế!”

Cậu ta ngẩng đầu, đưa mắt quét một vòng qua khu vực khách mời, giọng nói mang theo vẻ trầm buồn đầy thương xót:

“Có thể mọi người chưa biết, nhưng mười năm qua, Khả Hân thực sự quá khổ sở.

Người tài trợ kia, cái kẻ tự xưng là hảo tâm ấy, thật ra lại là kẻ có nhu cầu kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ.

May mà bây giờ, cô ấy có tôi.

Chúng tôi sẽ dựa vào chính đôi tay mình để giành lấy sự tôn trọng xứng đáng!”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào tán đồng.

Nếu bài phát biểu của Trần Khả Hân là một lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi, thì những lời cậu ta vừa nói chính là bàn tay xoáy trọn chuôi dao.

Tôi nhìn họ.

Cậu trai tên Từ Khải.

Ủy viên hội sinh viên.

Bạn trai của Trần Khả Hân.

Tôi từng cho người điều tra.

Con nhà lao động, xuất thân bình thường, nhưng đầu óc cực kỳ lanh lợi, dã tâm không nhỏ.

Thì ra, đây chính là nguồn gốc cho tất cả cái gọi là “khí phách” của cô ta.

Khóe miệng tôi khẽ cong lên một nụ cười lạnh.

Lạnh tới mức chẳng mang theo chút hơi ấm nào.

2

Tôi ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng trong đầu đang quay cuồng tính toán.

Họ nói tôi dùng tiền giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô ta.

Nhưng họ đâu biết, phía sau cái gọi là “giẫm đạp” ấy, là một quy trình chuẩn hóa từ một quỹ từ thiện chuyên nghiệp.

Mười năm trước, tôi quyết định tài trợ cho cô ta.

Để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính chuyên nghiệp, tôi ủy thác cho quỹ từ thiện dưới danh nghĩa công ty, lập một hồ sơ độc lập mang tên “Chương trình hỗ trợ đặc biệt Trần Khả Hân”.

Tại sao phải ẩn danh?

Báo cáo từ cố vấn xã hội học của quỹ chỉ rõ: công khai danh tính người tài trợ sẽ gây áp lực tâm lý cho người được nhận.

Ẩn danh, là nguyên tắc bảo vệ đầu tiên trong tài trợ.

Ngôi nhà mới của họ được xây sau khi liên lạc viên tại địa phương gửi cảnh báo nguy cơ sập nhà, phòng kỹ thuật thẩm định và thực hiện.

Tất cả hợp đồng, vật liệu đều có hồ sơ rõ ràng.

“Những điều kiện giáo dục tốt nhất” mà cô ta phẫn uất, là kết quả từ việc tổ cố vấn học thuật đánh giá điểm yếu tiếng Anh và chủ động ghép lịch với giáo viên phù hợp nhất.

Từng khoản chi phí học thêm đều được kế toán lưu trữ đầy đủ.

Thậm chí, ba năm trước em trai cô ta đánh người gãy chân, cũng là do liên lạc viên báo cáo.

Pháp vụ và truyền thông quỹ lập tức can thiệp xuyên đêm.

Toàn bộ biên bản đàm phán và giấy tờ đền bù đều được lưu lại dưới dạng hồ sơ xử lý khủng hoảng.

Nguyên tắc làm việc của quỹ là: có đầu tư thì có ghi chép, có can thiệp thì có báo cáo, có kết quả thì phải lưu trữ.

Tôi giống như một người làm vườn, chăm chú xem bản báo cáo chăm sóc suốt mười năm, nhìn mầm cây này dưới sự che chở mà lớn lên, không gió không mưa.

Đến hôm nay mới phát hiện, cái cây ấy lại chê chính lớp đất bùn đã nuôi lớn nó là dơ bẩn.

Cô ta sốt ruột muốn phủi sạch quan hệ với lớp “phân bón” ấy, rồi còn đạp ngược lên một cước để chứng minh mình thanh cao.

Thật sự… quá nực cười.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng ồn ào hỗn loạn, các vị khách mời lần lượt rời đi.

Điện thoại tôi rung lên — là cha của Trần Khả Hân, ông Trần Đại Hữu gọi đến.

Ông ta chỉ biết tôi là một “cô giáo Giang tốt bụng đến từ Bắc Kinh”, là người đại diện được “ân nhân lớn” ủy thác.

Ông ta không hề biết, tôi chính là người đã tài trợ cho cả nhà họ suốt mười năm qua.