Ánh mắt dừng trên mặt ta, gấp gáp đến mức có phần thất thố:

“Triệu tiểu tướng quân… đối với nàng có tốt không?”

Trong giọng nói vừa có lo lắng, vừa có dò xét, lại có chút không cam lòng mà chính chàng cũng chưa nhận ra.

Ta khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn chàng.

Giọng Lục Dư An thấp xuống:

“Ta chỉ muốn biết… nàng sống có tốt không?”

Tựa như thật lòng mong ta sống tốt.

Lại cũng như sợ ta sống tốt hơn chàng.

Ta lạnh lùng cười nhạt:

“Muội phu muốn ta nói gì?

Nói rằng ta bị nhà chồng làm khó sao?

Nếu vậy, muội phu quả thật uổng công làm tiểu nhân.

Triệu gia là danh môn thế gia, công bà hiểu lý, thân tộc hòa thuận, phu quân đối với ta chân thành, quan tâm chu đáo.”

Lục Dư An nhíu mày:

“Nhưng chân của Triệu Uẩn Chi…”

Nói đến đây chàng liền dừng lại.

Trong mắt thoáng qua chút áy náy, lại mang theo một sự khẳng định khó nói.

Chàng dường như tin chắc rằng ta ở Triệu gia sẽ không sống tốt.

Tin rằng ta gả cho Triệu Uẩn Chi chỉ là bất đắc dĩ, giờ đây chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chàng.

Ta khẽ cười lạnh:

“Ngày hạ sính, bà bà ta nói không sai.

Còn phải cảm tạ muội muội và muội phu đã thành toàn cho ta và phu quân.”

Lục Dư An đứng sững tại chỗ.

Sắc mặt từng chút từng chút cứng lại, như bị dội một chậu nước lạnh vào mặt.

Chàng đại khái chưa từng nghĩ có ngày ta sẽ nhìn chàng bằng ánh mắt ấy.

Như nhìn một người xa lạ.

Thậm chí… có chút chướng mắt.

Trên gương mặt tự phụ của Lục Dư An, rốt cuộc cũng xuất hiện một vết nứt.

Gió lạnh lướt qua hoa viên, cuốn đi hương hoa nhàn nhạt.

Ta không nhìn chàng thêm lần nào nữa, quay người rời đi.

13

Bước qua cửa nguyệt động, ta liền thấy Triệu Uẩn Chi tựa vào tường viện, cây trượng đặt bên cạnh.

Ta khẽ sững lại.

Những lời ta và Lục Dư An vừa nói… không biết chàng đã nghe được bao nhiêu.

Đang lúc ta nhanh chóng suy nghĩ, Triệu Uẩn Chi khẽ cong môi:

“Phu nhân và mẫu thân nói rất phải. Quả thật nên cảm tạ nhị muội cùng muội phu.”

Quả nhiên chàng đã nghe thấy.

Ta đang định giải thích vài câu, thì nghe chàng hỏi:

“Khi còn ở khuê phòng, phu nhân thường thích làm gì?”

Ta nghĩ một lát rồi đáp:

“Đọc sách, viết chữ. Có khi ra hoa viên chăm sóc cây cỏ, có khi ra thủy tạ ngồi chơi.”

Nghe vậy Triệu Uẩn Chi nói:

“Hoa viên đã thấy rồi. Phu nhân cùng ta ra thủy tạ, được chăng?”

“Được.”

Thủy tạ dựng bên mặt nước, ba mặt thông thoáng, lan son uốn lượn.

Ta và Giang Chi đều thích đến nơi này.

Gió từ mặt nước thổi tới, mang theo chút se lạnh của đầu xuân.

Mặt hồ gợn rồi lặng, lặng rồi lại gợn, phản chiếu ánh dương thành từng mảnh lấp lánh.

Triệu Uẩn Chi nhìn mặt nước, dường như thuận miệng hỏi:

“Hôm ấy, Lục Dư An cứu Giang Chi từ chỗ nào?”

Ta chỉ về phía cạnh thủy tạ, không xa lắm.

“Phu nhân, chúng ta qua xem thử.”

Nơi này trước đây ta chưa từng lại gần xem kỹ.

Ban đầu là không muốn đối diện chuyện vị hôn phu cùng đích muội tư thông.

Sau đó là không còn để tâm.

Bây giờ bước tới nhìn, lại như lần đầu thực sự thấy rõ.

Ta cẩn thận quan sát, Triệu Uẩn Chi cũng vậy.

Chúng ta gần như đồng thời hỏi:

“Nàng phát hiện ra điều gì?”

Triệu Uẩn Chi nhìn thẳng vào ta, trong mắt giấu kín sự lo lắng.

Ta vẫn bình thản đáp:

“Nơi này là chỗ họ hẹn hò.

Người làm vườn đã che giấu cho họ.”

Giang Chi thật quá đáng.

Nàng biết rõ ta thường đến thủy tạ, mà vẫn cùng Lục Dư An lén lút gần đó.

Chẳng lẽ nàng không sợ bị ta bắt gặp?

Hay là…

Chính vì thế mà nàng càng thích.

14

Trên đường trở về Triệu phủ, ta và Triệu Uẩn Chi mỗi người dựa vào một bên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi xe ngựa sắp dừng, chàng bỗng mở lời:

“Phu nhân muốn làm gì cũng được, không cần kiêng dè ta và Triệu gia.”

Ta mở mắt, quay sang nhìn chàng.

Chàng vẫn nhắm mắt, giọng bình thản như đang nói chuyện rất đỗi bình thường.

“Ta chỉ bị thương ở chân, tạm thời không thể ra chiến trường. Không có nghĩa là có thể để người khác chà đạp.”

Ta suy nghĩ một chút rồi nói:

“Chân bị thương thì đã sao?

Người làm soái có thể vận trù bày mưu, quyết thắng ngoài nghìn dặm.”

Triệu Uẩn Chi mở mắt nhìn ta, ý cười trong mắt dần lan ra.

“Phu nhân nói rất đúng.”

Ta mỉm cười với chàng.

Thực ra cả hai chúng ta đều biết…

Chân bị thương, tiền đồ của chàng coi như đã đoạn.

Triệu Uẩn Chi thu lại nụ cười, nghiêm giọng:

“Ta và Giang Chi vốn có hôn ước trước.

Nàng lại cùng Lục Dư An tư thông, giẫm đạp lên thể diện của ta.

Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

Ta hơi cúi mắt, giọng kiên định:

“Phu quân muốn làm gì, ta đều ủng hộ. Không cần bận tâm đến ta.”

Cũng giống như lời chàng vừa nói.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/muoi-muoi-cuop-hon-phu-ta-ga-chien-than/chuong-6