Đích muội gi/ eo mình xuống nước tự tận.
Song không ch/ ếC.
Được vị hôn phu của ta cứu lên.
Nàng phục trên vai Lục Dư An, khóc đến gan ruột đứt đoạn, gần như ngất lịm:
“Đời này nếu không gả cho Lục lang, thà ch/ ếC cũng quyết không bước vào cửa Triệu gia!”
Vị “Lục lang” mà đích muội miệng miệng nói rằng không phải chàng thì không gả, chính là vị hôn phu của ta.
Mà phu gia vốn đã định cho nàng —
Vị tiểu tướng quân kia bị thương ở chân, bước đi khó khăn, tiền đồ xem như đã đoạn.
Cha mẹ lo đích muội lại tìm cái ch/ ếC, bèn đổi hôn sự của hai chúng ta.
1
Đích muội được Lục Dư An cứu lên khỏi nước.
Y sam nàng ướt đẫm, dựa trong lòng Lục Dư An, khóc như lê hoa đẫm mưa.
Ngày ấy.
Xuân quang rực rỡ, gió ấm khẽ lướt qua hồ sen.
Ta nhìn hai người ôm nhau.
Chân như mọc rễ tại chỗ, lòng từng tấc từng tấc lạnh xuống.
Trong lòng ta hiểu rõ.
Hôn sự giữa ta và Lục Dư An, e rằng đã đến hồi đoạn tuyệt.
Cha mẹ nghe tin vội vã chạy tới.
Thấy đích muội và Lục Dư An áo ướt ôm nhau, liền quay đầu nhìn ta một cái.
Ánh nhìn ấy chứa đầy lo lắng.
Sợ ta làm ầm lên, làm tổn hại thanh danh của đích muội cùng Giang gia.
Đích muội quỳ trước mặt cha mẹ, lệ rơi như mưa:
“Nữ nhi đời này, nếu không gả cho Lục lang, thà chết cũng quyết không bước vào cửa Triệu gia!”
Mẹ vội đỡ nàng dậy, vừa gấp vừa giận:
“Con đang làm gì vậy! Hai mối hôn sự tốt đẹp, cớ sao phải náo thành như thế!”
Cha trầm mặt, hồi lâu mới cất lời:
“Nếu con không muốn gả vào Triệu gia, có thể nói với ta và mẫu thân con.
Nhưng Dư An là vị hôn phu của trưởng tỷ con.
Đó là tỷ tỷ ruột thịt của con, con làm ra hành vi như vậy, đã từng nghĩ nàng sẽ cảm thấy thế nào chưa?”
Đích muội chỉ khóc mà nói:
“Nữ nhi tự biết không nên… nhưng tình khó tự kìm.”
Lục Dư An cúi mắt nhìn nàng, trong đáy mắt có rung động, cũng có thương xót.
Chàng đưa tay đỡ nàng đứng dậy, khẽ nói:
“Đừng khóc nữa, coi chừng tổn hại thân thể, mau đi thay y phục sạch.”
Đích muội lệ mắt mông lung nhìn chàng.
Viền mắt chàng cũng đỏ lên, giơ tay nhẹ lau đi vết lệ nơi khóe mắt nàng.
Một cái lau ấy, dường như đem hết thảy thương xót cùng tâm ý hòa vào trong đó.
Hóa ra Lục Dư An không phải không biết thương người.
Chỉ là, chàng chưa từng dùng ánh mắt ấy nhìn ta.
Cha khẽ thở dài:
“Thôi vậy… con cái rốt cuộc đều là nợ nghiệt.”
Lời vừa dứt, cha nhìn ta, dường như muốn nói lại thôi.
Ta đứng lặng tại chỗ.
Chỉ cảm thấy xuân hàn vẫn còn lạnh buốt.
Gió thổi qua người.
Lạnh thấu tận xương.
2
Ta là đích trưởng nữ của Giang gia.
Từ nhỏ đã được cha mẹ gửi gắm kỳ vọng, nghiêm giữ gia huấn.
Đức, ngôn, dung, công, chưa từng có điều gì sai sót.
Ngay cả Hoàng hậu nương nương đương triều cũng từng đích thân khen ngợi, bảo ta là khuôn mẫu của quý nữ kinh thành.
Nhưng vinh dự ấy, lại giống như một xiềng xích.
Trói buộc ta.
Cũng như hôm nay, ta không thể bất chấp tất cả mà xông lên, đòi lại cho mình một lẽ công bằng.
Có lợi, tất có hại.
Sau khi trò náo loạn kia tan đi.
Ta ngồi một mình trong phòng thật lâu, cũng nghĩ thông vài chuyện.
Ta sẽ không buông bỏ thanh danh hiền thục.
Bởi danh tiếng ấy, đối với ta lợi nhiều hơn hại.
Có thể làm tăng thêm một phần thế lực khi bàn chuyện hôn giá.
Cũng có thể khiến ta sau này bước chân giữa đám quý phụ, thêm một phần khí thế.
Nhưng ta cũng sẽ không ngu ngốc tiếp tục dốc lòng như trước.
Có những thứ, không phải chỉ cần ta làm đủ tốt, là có thể đổi lấy được.
Thanh danh hiền thục, ta vẫn sẽ giữ.
Nhưng ân sủng… không cần cầu nữa.
Lúc hoàng hôn vừa buông, mẫu thân sai người đến gọi ta.
Ta chỉnh lại vạt áo, đứng dậy đi về chính phòng.
Mẫu thân nhìn thấy ta, trong mắt thoáng hiện vài phần không nỡ cùng áy náy.
Bà vẫy tay gọi ta, giọng dịu dàng:
“Nguyên Nguyên, lại đây ngồi cạnh nương.”
Ta bước tới, ngồi xuống chiếc cẩm đôn bên cạnh bà.
Bà nhìn ta, chần chừ một chút rồi nói:
“Hôm nay muội muội con tìm cái chết, may nhờ Dư An phát hiện kịp thời, mới không xảy ra chuyện.”
“Nương biết trong lòng con tủi thân, nhưng muội muội con từ nhỏ đã tùy hứng, gặp chuyện dễ nghĩ quẩn.”
“Nếu nó thật sự có mệnh hệ gì, thì là mất đi một mạng người.”
“Nương đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.”
Ta hơi cúi mắt, không đáp.
Mẫu thân dừng một chút, trong mắt đã ánh lệ:
“Nương không phải thiên vị tiểu nữ, chỉ là nó làm ầm lên như vậy, nương thật sự sợ rồi.”
“Các con đều là máu thịt rơi từ người nương xuống, một đứa cũng không thể xảy ra chuyện.”
“Nguyên Nguyên, con từ trước đến nay hiểu chuyện nhất, cũng khiến nương yên tâm nhất.”
“Lần này… coi như thương cho nương, được không?”
Lời đã nói đến mức ấy, ta sao còn không hiểu?
Ý của mẫu thân là, bà không phải không thương ta.
Chỉ là ta hiểu chuyện hơn.
Bà sợ muội muội lại tìm cái chết, sợ nó gặp chuyện.
Cho nên “đành phải” để ta chịu thiệt, bảo ta nhường nhịn.
Trong mắt bà, dù sao ta cũng sẽ chấp nhận hiện thực, sống cho tốt.
Sự hiểu chuyện của ta, dường như vốn sinh ra để thành toàn cho sự tùy hứng của muội muội.
Ta khẽ cong môi, vẫn không nói lời nào.
Mẫu thân tiếp lời:
“Môn đệ Triệu gia cao hơn cả Giang gia lẫn Lục gia chúng ta, con gả qua đó cũng không phải chuyện xấu.”
Bà dừng một chút, giọng vẫn dịu dàng, nhưng mang theo ý không thể bàn cãi:
“Cha con đã đích thân đến Triệu gia và Lục gia, hai nhà đều đã gật đầu.”
Ta cúi mắt, không nói gì.
Bà dịu giọng, nói thêm:
“Nguyên Nguyên, như vậy… đối với ai cũng tốt.”
Tốt cho đích muội Giang Chi.
Đối với Giang gia, cũng chẳng có hại.
Nhưng đối với ta, có tốt không?
Có ai từng hỏi qua ý ta chưa?
Chẳng lẽ mẫu thân không biết, từ ngày cùng Lục gia định thân, ta đã coi Lục Dư An là phu quân tương lai?
Ta học những điều chàng thích, nhớ kỹ những điều chàng kiêng kỵ.
Lễ vật các ngày tiết lễ, ta đều tự tay chuẩn bị.
Từng việc từng việc, đều dốc lòng.
Vậy mà giờ đây, chỉ một câu “đối với ai cũng tốt”, đã xóa sạch hết thảy tâm ý của ta suốt mấy năm qua.
Đổi hôn, vừa thuận lòng đích muội, cũng không tổn hại lợi ích của Giang gia.
Chỉ riêng ta, người trong cuộc, lại không cần được hỏi một câu “có nguyện ý hay không”.
Ta ngẩng mắt nhìn mẫu thân.
Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như trước, quan tâm vẫn vậy.
Nhưng ta lại cảm thấy, trong lòng mình dường như có thứ gì đó khẽ vỡ.
Những chuyện họ đã quyết, ta không thể thay đổi.
Đó chính là kết quả của việc không có quyền lên tiếng.
Một lát sau, ta cúi mắt, khẽ nói:
“Mọi việc… xin tùy cha mẹ làm chủ.”
Mẫu thân vui mừng vỗ nhẹ mu bàn tay ta, dường như có ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn một câu:
“Đứa trẻ ngoan.”
3
Ngày hôm sau, ta tản bộ trong hậu viên.
Bỗng nghe tiếng trống nhạc từ xa vọng lại, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng trước tiền đình Giang phủ.
Ta đi đến cửa nguyệt động, thấy mấy tiểu nha hoàn đang tụm lại một chỗ, ríu rít nói chuyện.
“Lễ vật sính lễ Lục gia mang tới, bày kín cả tiền đình rồi!”
“Nghe nói Lục công tử đích thân săn được một đôi nhạn lớn, chúng ta mau đi xem!”
“Đại tiểu thư tính tình lạnh nhạt, lời lại ít. Nhị tiểu thư thì hoạt bát hơn nhiều. Nếu ta là Lục công tử, ta cũng chọn nhị tiểu thư.”
Ta hít sâu một hơi, bước qua cửa nguyệt động.
Nụ cười trên mặt các tiểu nha hoàn lập tức cứng lại, vội cúi đầu, im bặt.
Ta lặng lẽ đi ngang qua họ.
Chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng bước chân lặt vặt, kèm theo những tiếng cười khúc khích bị nén thấp.
Dần dần xa đi, loáng thoáng còn nghe được một câu:
“Vốn dĩ là vậy mà…”
Hồng Ngọc siết chặt nắm tay, phẫn nộ nói:
“Tiểu thư, để nô tỳ đi xé miệng mấy kẻ lắm lời ấy!”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Không cần.”
“Nhưng bọn chúng—”
“Chúng là hạ nhân của Giang phủ, không phải người của ta.”
Ta dừng một chút, giọng bình thản:
“Nếu là trước kia, ta ắt sẽ dạy dỗ mấy tiểu nha hoàn ấy, để tránh sau này chúng lỡ lời gây họa cho Giang gia. Nhưng bây giờ… không cần nữa.”
Ta nhìn về phía xa, giọng nhạt dần:
“Sắp xuất giá rồi, hà tất còn phải bận tâm chuyện này. Tốn công mà chẳng được gì, không đáng.”
Ta bước tiếp về phía trước, hướng tiền đình mà đi.
Có người đến Giang phủ cầu thân với đích muội.
Ta cũng nên đi xem thử.
4
Ta vừa bước tới tiền đình, liền thấy đích muội cùng Lục Dư An đứng dưới hành lang nói chuyện.
Đích muội ngẩng mắt lên, ánh nhìn chạm phải ánh mắt của Lục Dư An, rồi lại vội vàng cúi xuống, hai má thoáng nhuộm một tầng hồng nhạt.
Ánh mắt Lục Dư An dừng lại trên gương mặt nàng, hồi lâu không rời.
Ta đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn cảnh ấy.
Trong lòng không có phẫn nộ, cũng chẳng còn không cam.
Ngược lại, là một sự tỉnh táo.
Trước kia ta quá cố chấp.
Cứ tưởng rằng thứ bị thay đổi là hôn ước, là mấy năm tình ý.
Nhưng kỳ thực, thứ bị đổi đi… chỉ là một người trong lòng chưa từng có ta.
Chẳng bao lâu sau, lại nghe tiếng trống nhạc từ xa dần gần.
Lại có một đoàn người đến cầu thân.
Lần này, là Triệu gia.
Đại tướng quân cùng phu nhân đích thân tới.
Vừa bước vào tiền đình, cả sân người liền lặng đi một khắc.
Ta nhìn quanh một vòng.
Phát hiện vị hôn phu mới của mình… cũng không đến.
Nghĩ lại cũng phải.
Hắn vừa khỏi trọng thương, chân cẳng không tiện, tự nhiên khó có thể đích thân đến.

