Về sau, nhị hoàng tử bị vạch tội vì kết bè kết cánh, mưu quyền soán vị.

Sau khi điều tra, chuyện này lại liên lụy đến Thịnh Hoài Nam.

Trong ngày xét xử, Thịnh Hoài Nam nhắc tới ta.

Hắn nói mình làm tất cả không phải vì bản thân mà là vì ta.

Bởi vì ta đã gả cho một vị tướng quân nên hắn muốn bước lên vị trí cao hơn, sau đó giành lại trái tim ta.

Hắn tự biến mình thành một nam nhân si tình đến hao mòn tuổi thọ.

Hắn muốn dùng điều này để mê hoặc hoàng thượng, giảm nhẹ hình phạt.

Nhưng hoàng thượng không chỉ nghe lời từ một phía.

Người cho gọi toàn bộ trên dưới Thịnh phủ tới, hỏi bọn họ những năm qua hắn đã đối xử với ta thế nào.

Kết quả là cái gọi là tình sâu của hắn chẳng khác nào bọt nước, chỉ cần khẽ chạm vào đã vỡ tan.

Những năm qua, hắn lấy danh nghĩa quy củ để hà khắc với ta.

Suốt mười năm, hắn khiến ta phải gánh món nợ mười lượng bạc vĩnh viễn không trả hết.

Những việc hắn làm hoàn toàn không giống một kẻ có tình sâu nghĩa nặng với ta.

Hoàng thượng nhận ra mình bị lừa nên vô cùng tức giận, trực tiếp hạ lệnh tịch thu toàn bộ gia sản của Thịnh gia.

Còn Thịnh Hoài Nam bị lưu đày ngàn dặm.

Con đường lưu đày vô cùng nguy hiểm.

E rằng Thịnh Hoài Nam còn chưa đến được nơi lưu đày thì đã mất mạng giữa đường.

Ta khép bức thư lại, trong lòng có chút cảm khái.

Rõ ràng chính Thịnh Hoài Nam muốn leo lên vị trí cao hơn, vậy mà lại lấy tình cảm sâu đậm dành cho ta ra làm cái cớ.

Kẻ làm nhiều chuyện bất nghĩa, cuối cùng ắt sẽ tự chuốc lấy diệt vong.

Một ngày nọ, khi ta và Dương Tranh đang chọn mua đồ dùng cho hài tử trên phố, không ngờ lại tình cờ gặp người của Thịnh gia đang bị áp giải đi lưu đày.

Thịnh Hoài Nam y phục rách rưới, đầu tóc rối bù, cằm mọc đầy râu.

Hắn giống như chỉ trong chớp mắt đã già đi hơn mười tuổi.

Nếu không nhờ đôi mắt quen thuộc ấy, có lẽ ta đã không nhận ra hắn.

Hắn cũng nhìn thấy ta.

Nhưng hắn không lên tiếng.

Có lẽ vì cảm thấy mất mặt, hắn vội vàng quay mặt sang nơi khác.

Dương Tranh đưa tay ôm ta sát vào người, lên tiếng hỏi:

“Chi Chi, nàng đau lòng sao? Muốn giúp hắn à?”

Ta lắc đầu.

“Ta không quen biết hắn.”

“Phu quân, chúng ta đi đặt làm thêm một chiếc nôi cho hài tử đi.”

Dương Tranh bật cười, ôm lấy ta, cùng đoàn người Thịnh Hoài Nam lướt qua nhau.

Còn ta không nhìn hắn thêm dù chỉ một lần.

Mọi chuyện trong quá khứ đều đã hóa thành mây khói thoảng qua.

Những khổ sở ta từng chịu cũng không còn lưu lại chút dấu vết nào trong lòng.

Ta nghĩ, từ nay về sau, mỗi ngày của ta đều sẽ ngọt ngào.