Thịnh Hoài Nam còn muốn nói gì đó nhưng Dương Tranh đã mất kiên nhẫn.

“Ngươi không nghe thấy nương tử của ta nói gì sao? Nếu còn dám ngăn cản hôn lễ của chúng ta, ta sẽ không khách sáo!”

Thịnh Hoài Nam là đại thiếu gia của Thịnh gia, chưa từng có ai dám nói với hắn như vậy nên lập tức nổi giận.

“Không khách sáo với ta? Chỉ dựa vào một tên chân đất như ngươi, ngươi có thể làm gì ta?”

“Hạ Chi Chi là của ta, ngươi đừng hòng cưới nàng!”

Nói xong, hắn đưa tay định kéo ta.

Dương Tranh không nhẫn nhịn nữa.

Chàng nắm lấy cánh tay hắn, nhấc lên rồi quật mạnh hắn xuống đất.

Thịnh Hoài Nam đau đớn đến mức không thể cử động.

Dương Tranh kéo hắn đến góc tường rồi không thèm để ý nữa.

Nghi thức tiếp tục.

Thịnh Hoài Nam cứ như vậy co người trong góc, nghiến răng nhìn hôn lễ của ta và Dương Tranh tiến hành đến tận lúc đưa vào động phòng.

Hắn không cam lòng gào lên:

“Chi Chi, ta biết người nàng yêu nhất là ta! Nàng không thể động phòng với hắn, nàng là của ta!”

Dương Tranh có chút ghen.

Chàng không tham gia tiệc rượu nữa, trực tiếp cúi người bế ta lên, đi về phía tân phòng.

Đêm ấy, nến đỏ cháy cao, màn trướng ấm áp suốt một đêm.

Cả trái tim ta như bồng bềnh giữa không trung, mãi không thể bình ổn.

Ta không còn tâm trí quan tâm Thịnh Hoài Nam sẽ thế nào, khi nào hắn rời đi.

Suốt mấy ngày sau, ta không còn nhìn thấy Thịnh Hoài Nam.

Ta cho rằng hắn đã biết khó mà lui, trở về kinh thành.

Không ngờ một ngày nọ, Thịnh Hoài Nam đột nhiên dẫn người xông vào.

Theo sau hắn là đám tay chân được hắn bỏ ra rất nhiều tiền thuê đến.

Hắn nhìn Dương Tranh, vẻ mặt tràn đầy oán độc:

“Tên tiện nhân này, ngươi dám động vào nữ nhân của ta! Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!”

11

Ta kinh hãi, vội nắm chặt tay Dương Tranh.

“Chúng ta mau đi thôi, nhanh chóng rời khỏi đây.”

Dương Tranh vỗ nhẹ lên tay ta để trấn an, sau đó nhìn thẳng vào Thịnh Hoài Nam bằng ánh mắt sắc bén.

“Chỉ dựa vào đám người này, ngươi nghĩ có thể làm ta bị thương sao?”

Thịnh Hoài Nam tức giận, lập tức ra lệnh cho bọn chúng động thủ.

Nhưng cho dù có đông người đến đâu, Dương Tranh vẫn đánh toàn bộ bọn họ nằm rạp xuống đất.

Thịnh Hoài Nam không dám tin:

“Ngươi… sao ngươi có thể lợi hại như vậy?”

Lần đầu tiên, Dương Tranh để lộ sát khí tanh máu tích tụ trên người.

Chàng nhìn Thịnh Hoài Nam giống như đang nhìn một con kiến.

“Lễ bộ thị lang Thịnh Hoài Nam, năm năm trước chúng ta từng gặp nhau. Ngươi quên rồi sao?”

“Ngươi hãy nhìn kỹ lại!”

Thịnh Hoài Nam kinh hãi, vội vàng quan sát Dương Tranh thật kỹ.

Sau đó hắn giống như vừa nhìn thấy quỷ, đôi mắt mở lớn.

Dương Tranh khinh miệt bật cười.

“Xem ra ngươi đã nhớ ra thân phận của ta.”

“Những việc ngươi vừa làm, ta sẽ viết một bản tấu, sai người dâng lên hoàng thượng.”

“Để xem hoàng thượng sẽ đứng về phía nào.”

Thịnh Hoài Nam sợ hãi, vội vàng cầu xin:

“Dương tướng quân, hạ quan có mắt không tròng, không nhận ra người.”

“Nếu người thích Hạ Chi Chi, ta sẽ nhường nàng ấy cho người. Ta không cần nàng ấy nữa.”

“Cầu xin người đừng đàn hặc ta trước mặt thánh thượng.”

Thịnh Hoài Nam coi trọng thanh danh và tiền đồ hơn tất cả.

Hắn tuyệt đối không thể vì ta mà để con đường quan chức bị ảnh hưởng.

Nhưng Dương tướng quân là sao?

Vì sao Dương Tranh lại đột nhiên trở thành tướng quân?

Dương Tranh lười nhiều lời với hắn, chỉ hừ lạnh:

“Cút ra ngoài!”

Thịnh Hoài Nam rời đi.

Còn ta đứng tại chỗ, không biết phải làm sao.

Ta không biết mình nên nói gì với Dương Tranh.

Thậm chí không biết mình có nên tức giận hay không.

Dương Tranh ngồi xuống trước mặt ta, căng thẳng nhìn ta.

“Chi Chi, nàng đừng như vậy. Có gì muốn hỏi, nàng cứ hỏi đi.”

Ta há miệng rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Vì sao phải lừa ta? Chàng đã là tướng quân rồi.”

Chàng đưa tay vuốt ve gương mặt ta, giọng nói dịu dàng:

“Chi Chi, trước đây hoàng thượng muốn ban phủ đệ cho ta vì những chiến công ta lập được.”

“Nhưng ta không cần phủ đệ gì cả. Ta chỉ muốn ở bên nàng, ở lại Giang Nam, sống những ngày tháng bình dị.”

“Ngay trước ngày thành thân với nàng, ta đã dâng tấu xin hoàng thượng cho từ quan.”

“Kể từ nay, ta chỉ là Dương Tranh của nàng.”

Trong lòng ta đột nhiên vừa ấm áp vừa chua xót.

Lần đầu tiên ta biết, hóa ra mình lại quan trọng với một người đến vậy.

Quan trọng đến mức chàng sẵn sàng trao cả đời mình cho ta.

Ta nhớ đến những ngày qua Dương Tranh đã đối xử tốt với mình thế nào, lại nhớ đến những vết thương chằng chịt sau lưng chàng, hoàn toàn không thể nói ra bất kỳ lời nào làm tổn thương chàng.

Ta nhìn chàng, thầm nghĩ cứ như vậy cũng tốt.

Chàng có thân phận cũng không phải chuyện xấu.

Như vậy sẽ không còn ai có thể dễ dàng bắt nạt chúng ta như hôm nay.

Ngày tháng sau này còn rất dài.

Chân tâm của chàng, ta có thể từ từ kiểm chứng.

12

Qua năm mới, ta mang thai.

Ta tạm thời đóng cửa y quán, an tâm ở nhà dưỡng thai.

Phủ y của Thịnh phủ lại gửi thư cho ta.

Ông nói Thịnh Hoài Nam bị ngự sử đàn hặc, con đường quan trường chịu ảnh hưởng, sau đó bắt đầu trở nên sa sút.