Ta là tỳ nữ của Thịnh Hoài Nam.
Sau khi phụ thân vì cứu hắn mà bỏ mạng, hắn nói đợi ta trả sạch món nợ thiếu hắn thì sẽ cưới ta.
Ta nợ hắn mười lượng bạc, trong đó năm lượng dùng để chữa bệnh cho phụ thân, năm lượng dùng để lo hậu sự cho người.
Mười lượng bạc ấy, suốt mười năm ta vẫn chưa trả hết.
Hắn ghi cho ta một quyển sổ nợ dày bằng nắm tay:
“Tiền tháng năm nay của nàng là bảy lượng, tiền ăn ở và may y phục hết năm lượng, mấy ngày trước bị bệnh uống thuốc lại tốn năm lượng.”
“Ba lượng còn thiếu ta xóa cho nàng. Nể tình nàng siêng năng cần mẫn, ta có thể khoan dung thêm một năm nữa…”
Nhưng ta không muốn tiếp tục nữa.
Kể từ lần vì cứu nhị tiểu thư rơi xuống nước, suýt chết trong cơn sốt cao, ta đã không muốn tiếp tục nữa.
“Công tử, Chi Chi tự biết phúc mỏng, không xứng với người. Ta đã cầu xin phu nhân ban ân cho xuất phủ.”
“Mười lượng bạc còn thiếu, sau khi rời phủ ta sẽ tiếp tục trả.”
Hắn cười nhạo ta lại giở trò, lại giận dỗi làm mình làm mẩy.
Hắn đâu biết rằng ta đã nhận được thư của trúc mã nơi quê nhà.
Đêm nay ta sẽ rời đi.
01
Thịnh Hoài Nam sững người, trong mắt thoáng hiện một tia hoảng loạn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bình tĩnh trở lại.
“Xuất phủ? Rời khỏi Thịnh phủ, nàng còn có thể đi đâu?”
“Hạ Chi Chi, tuổi nàng đã lớn như vậy rồi. Ngoài ta ra, còn nam nhân nào chịu cần nàng?”
“Nàng cứ ngoan ngoãn ở lại Thịnh phủ. Nể tình nàng hiền lành, cần mẫn, ba lượng bạc kia ta có thể xóa cho nàng.”
“Đợi đến sang năm, nàng cố gắng trả sạch mười lượng bạc, ta cũng không phải không thể cho phép nàng gả cho ta.”
Hắn nhìn ta bằng vẻ mặt như đang ban ơn.
Nhưng lần này, ta không còn cảm kích rơi nước mắt, cũng không hứa rằng sang năm mình nhất định sẽ cố gắng như trước nữa.
Ta chỉ lạnh nhạt từ chối thêm một lần.
“Không được.”
“Chi Chi đã mất mười năm mà đến một lượng bạc cũng không trả nổi. Ta không xứng với công tử. Rời phủ mới là lựa chọn tốt nhất.”
Trúc mã Dương Tranh đã nhờ người gửi thư cho ta.
Chàng nói sẽ đợi ta tại quê nhà Giang Nam.
Đêm nay ta sẽ lên đường.
Sắc mặt Thịnh Hoài Nam hoàn toàn trầm xuống.
“Hạ Chi Chi, có phải gần đây ta đối xử với nàng quá tốt, khiến nàng dám ngỗ nghịch ý của ta như vậy không?”
“Ta cho nàng thêm một cơ hội, thu lại những lời vừa nói.”
Ta nhìn hắn, mím chặt môi nhưng không lên tiếng.
Hắn nhíu chặt mày, sắc mặt thực sự lạnh xuống.
“Hạ Chi Chi, quả thật nàng nên chịu chút giáo huấn. Lại còn giở trò như lần trước.”
“Khoảng thời gian này nàng cứ ở yên một mình, suy nghĩ cho thật kỹ đi!”
Hắn phất tay áo bỏ đi, lại dùng cách mà hắn am hiểu nhất để đối phó với ta — lạnh nhạt và bỏ mặc.
Trước đây, mỗi lần ta khiến hắn không vui, hắn đều làm như vậy.
Ta chợt nhớ tới ngày đầu tiên mình nói muốn rời khỏi Thịnh phủ.
Đó là năm thứ bảy kể từ khi ta mắc nợ hắn.
Ta cảm thấy rất mệt mỏi, món nợ này quả thật ta không thể trả nổi.
Ta tìm hắn, nói rằng mình muốn rời đi.
Thịnh Hoài Nam vô cùng tức giận, ngay tại chỗ đập vỡ chén trà.
Hắn nói:
“Hạ Chi Chi, nàng quên trước khi chết phụ thân nàng đã nói gì rồi sao? Ông ấy bảo nàng gả cho ta, ở lại Thịnh phủ. Bây giờ nàng lại nói muốn xuất phủ?”
“Ta không muốn nghe thấy những lời như vậy thêm lần thứ hai. Nàng cứ ở yên tại đây mà tự kiểm điểm đi.”
Ngày ấy, hắn cũng phất tay áo rời đi như lúc này.
Còn ta lại nhớ đến dáng vẻ phụ thân khi lâm chung, nắm lấy tay ta, nước mắt già nua tuôn rơi.
“Chi Chi, thế đạo này vốn bất công với nữ tử. Cha biết con vẫn còn nhớ Dương Tranh, nhưng nó đã chết ngoài chiến trường nhiều năm rồi.”
“Bây giờ cha cũng sắp đi. Nếu chỉ còn một mình con cô độc trên thế gian này, sao cha có thể yên lòng được?”
“Thịnh công tử là ân nhân của chúng ta, hắn là người tốt. Con đi theo hắn, được hắn chăm sóc, cha mới có thể yên tâm…”
Ta và Dương Tranh vốn là thanh mai trúc mã.
Khi tình ý vừa chớm nở, ta đã nảy sinh tâm tư với chàng.
Nhưng còn chưa kịp nói ra, chàng đã lên chiến trường. Không bao lâu sau, tin tử trận truyền về.
Khi ấy, ta không đành lòng để phụ thân trước lúc chết vẫn còn tâm nguyện chưa thành, cuối cùng không rời khỏi phủ.
Vì sợ Thịnh Hoài Nam thực sự tức giận, ta chủ động tìm hắn nhận lỗi.
Suốt mười năm qua, ta vẫn luôn giữ lời hẹn với phụ thân.
Ba năm đầu, ta chưa từng nhắc đến chuyện bắt Thịnh Hoài Nam thực hiện lời hứa, cưới ta vào cửa.
Đến năm thứ tư, ta bắt đầu sốt ruột nên đã nhắc lại với hắn, nghĩ rằng nếu hắn không đồng ý, ta vừa hay có thể lấy đó làm lý do rời đi.
Không ngờ hắn lại bắt đầu tính toán ngân lượng với ta.
Hắn nói phải trả sạch nợ mới cưới ta.
Cứ như vậy cho đến năm thứ bảy.
Ta đã hai mươi ba tuổi, trở thành cô nương lớn tuổi duy nhất trong phủ vẫn chưa xuất giá.
Ta thực sự muốn rời đi, vì thế mới xảy ra chuyện lần ấy.
Suốt mười năm, ngoài tiền tháng, ta còn nhận việc thêu thùa của tú phường, chỉ để mỗi tháng kiếm thêm một lượng bạc.
Thế nhưng ta vĩnh viễn không thể trả hết mười lượng bạc ấy.
Thịnh Hoài Nam rất biết tính toán.
Mỗi lần may y phục hoặc tặng ta trâm bạc, hắn đều tính thành ngân lượng.
Nhưng rõ ràng những thứ ấy đều do hắn chủ động đưa cho ta.
Ta không nhận cũng không được.
Thậm chí khi ta mắc bệnh, hắn mời đại phu đến cũng tính tiền vào món nợ của ta.
Trong khi tiền chẩn bệnh và tiền thuốc rõ ràng đều do chính ta trả riêng.
Ta tìm hắn phân bua, hắn chỉ thản nhiên nói:
“Số tiền nàng trả là giá nể tình vì có thể diện của Thịnh phủ. Nếu không có Thịnh phủ, ít nhất nàng phải trả thêm năm lượng bạc. Năm lượng ấy đương nhiên phải tính thành số tiền nàng nợ ta.”
Ta tin lời hắn.
Mấy ngày trước, nhị tiểu thư không may rơi xuống nước.
Ta vì cứu nàng ấy mà nhiễm phong hàn.
Đêm ấy, khi sốt cao đến mức suýt mất mạng, ta bỗng nhận ra mười năm qua mình đáng thương đến nhường nào.
Rõ ràng trước lúc lâm chung, phụ thân muốn ta gả cho Thịnh Hoài Nam là vì mong ta được sống tốt.
Nhưng suốt mười năm qua, ta vẫn luôn bị mười lượng bạc ấy trói buộc.
Giống như một con chim bị chặt đứt đôi cánh, đến bay cũng không thể bay, nói gì đến chuyện sống vui vẻ?
Phụ thân mong ta được sống tốt.
Nếu ở bên Thịnh Hoài Nam không tốt, vậy ta nên rời đi.
02
Thịnh Hoài Nam là con trai độc nhất của Thịnh gia.
Năm ấy quê nhà xảy ra lũ lụt, ta và phụ thân trở thành dân chạy nạn, lưu lạc đến kinh thành.
Khi chúng ta bụng đói cồn cào, ngồi xổm trước cửa tửu lâu xin ăn, hắn đi ngang qua.
Hắn đứng đó nhìn chúng ta hồi lâu rồi bước tới.
“Hai người là dân chạy nạn từ Giang Nam đến sao?”
Ta và phụ thân luống cuống gật đầu.
Hắn khẽ đáp một tiếng rồi nói:
“Phu tử từng dạy, khi hiển đạt phải cứu giúp thiên hạ. Hai người đáng thương như vậy, hãy đến Thịnh phủ tìm một việc mưu sinh đi.”
Khi ấy, đối với ta và phụ thân, hắn chính là người đã cứu chúng ta khỏi tuyệt cảnh.
Vì vậy, trong lúc hắn tham gia khoa cử, bị người ta hãm hại trúng độc, phụ thân không chút do dự lấy viên thuốc cứu mạng gia truyền ra giải độc cho hắn.
Sau khi tỉnh lại, Thịnh Hoài Nam vô cùng cảm kích, hứa rằng chỉ cần có tên trên bảng vàng, hắn sẽ cưới ta làm thê tử để báo đáp ân cứu mạng.
Kể từ đó, phụ thân vẫn thường nhắc bên tai ta.
Người nói Thịnh Hoài Nam là người tốt, bảo ta nhất định phải đối xử tốt với hắn.
Thế nhưng sau ngày công bố bảng vàng không bao lâu, phụ thân đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo. Vì viên thuốc cứu mạng đã không còn, chẳng bao lâu sau người liền qua đời.
Ta luôn ghi nhớ lời phụ thân, tận tụy làm việc tại Thịnh phủ.
Ban đầu, những người hầu biết sau này ta sẽ trở thành đương gia chủ mẫu của Thịnh phủ nên đều cung kính với ta.
Nhưng dần dần, hết ba năm rồi lại thêm ba năm.
Thịnh Hoài Nam vẫn không có động tĩnh gì.
Bọn họ bắt đầu lén lút cười nhạo, châm chọc ta sau lưng.
Còn Thịnh phu nhân vì bất mãn chuyện ta sẽ gả cho con trai bà làm thê tử nên thường âm thầm hành hạ ta.
Thịnh Hoài Nam chỉ coi như không nhìn thấy.
Ta từng nói với hắn về việc bị Thịnh phu nhân hành hạ, nhưng hắn không cảm thấy phu nhân có lỗi, ngược lại còn nghiêm khắc giáo huấn ta:
“Hạ Chi Chi, trước khi gả cho ta, thân phận của nàng vẫn là nha hoàn của Thịnh phủ. Nàng phải tuân thủ quy củ.”
“Nếu ta lên tiếng giúp nàng, vậy chính là phá hỏng quy củ.”
“Huống chi, mẫu thân phạt nàng ắt có lý do của bà ấy. Nàng phải tự suy nghĩ cho thông suốt.”
Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu chuyện ta gả cho hắn có liên quan gì đến việc mẫu thân hắn cố tình hành hạ ta!
Nhưng ta cũng không trách hắn.
Nếu trách hắn, chẳng phải sẽ chứng minh phụ thân đã sai sao?
Thịnh Hoài Nam không phải người tốt, càng không phải người mà ta có thể gửi gắm cả đời.
Đến năm thứ chín, cuối cùng ta cũng góp đủ mười lượng bạc.
Ta đang vui mừng định đi tìm hắn thì lại bị người của Thịnh phu nhân gọi đến.
Thịnh phu nhân ngồi trên chủ vị, từ trên cao nhìn xuống ta.
“Nghe nói ngươi đã góp đủ bạc rồi?”
Thấy ta gật đầu, bà nhíu mày, ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh.
Nha hoàn không nói một lời, lập tức xông tới lột y phục của ta.
Ta muốn giãy giụa nhưng bị ma ma giữ chặt.
Bọn họ nhanh chóng thay cho ta một bộ y phục lộng lẫy, sau đó cài lên tóc ta một cây trâm ngọc.
Giọng nói lạnh lùng của Thịnh phu nhân vang lên trên đỉnh đầu:
“Bộ y phục này năm lượng bạc, trâm ngọc ba lượng. Ngươi lại nợ Thịnh phủ tám lượng.”
Ta vội vàng muốn cởi y phục ra nhưng lại bị giữ chặt. Ngay sau đó, Thịnh phu nhân giáng xuống một cái tát.
“Hạ Chi Chi, ta khuyên ngươi nên biết điều một chút. Một tiện dân như ngươi có tư cách gì trở thành đương gia chủ mẫu của Thịnh phủ?”
“Những lời trước đây chỉ là lời nói đùa lúc Hoài Nam còn trẻ. Nếu ngươi coi là thật, người chịu khổ cũng chỉ có mình ngươi.”
Ta không phục, còn muốn nói gì đó nhưng bị bịt miệng, ép quỳ dưới đất.
Không bao lâu sau, Thịnh Hoài Nam đến.
Hắn nhìn ta đang quỳ dưới đất, nhíu mày hỏi nguyên do.
Không hiểu vì sao Thịnh phu nhân lại không nói thật, chỉ tùy tiện tìm một lý do để lấp liếm.
Ta không nhịn được, lập tức lớn tiếng kể rõ sự tình.
Ta không hề thêm mắm dặm muối, chỉ thuật lại đúng sự thật.
Lần này, Thịnh Hoài Nam im lặng rất lâu.
Sau đó, ta nghe thấy giọng nói bình thản của hắn.
“Đã là nha hoàn, sao có thể từ chối đồ phu nhân ban thưởng? Hạ Chi Chi, vì sao nàng lại quên những điều ta từng nói? Nàng là nha hoàn, phải tuân thủ quy củ của Thịnh phủ.”
“Đã phạm lỗi thì nên chịu phạt.”
Lời của Thịnh Hoài Nam khiến Thịnh phu nhân vô cùng vui vẻ.
Bà sai người lôi ta ra ngoài, bắt quỳ giữa sân.
Còn bà và Thịnh Hoài Nam cứ như vậy mẫu từ tử hiếu, ngồi trong phòng uống trà trò chuyện.
Không biết đã qua bao lâu, bọn họ mới bước ra.
Thịnh phu nhân khinh miệt nhìn ta, lời nói tràn đầy châm chọc.
“Hoài Nam, con biết phân biệt nặng nhẹ là tốt. Nó chỉ là một dân chạy nạn thấp hèn, có tư cách gì làm đương gia chủ mẫu?”
“Hôm nay ta đưa những thứ ấy cho nó, chính là không muốn nó gả cho con.”
“Với gia thế Thịnh gia và năng lực của con, chỉ có quý nữ danh môn mới xứng đôi.”
Ta nhìn thấy Thịnh Hoài Nam nhíu mày, dường như nói điều gì đó.
Nhưng ta đã không còn nghe rõ, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm.
Sau đó ta ngất đi.
Khi ấy ta đã hiểu, Thịnh Hoài Nam tính toán ngân lượng với ta chỉ vì hắn không muốn cưới ta.

