5
Lần thứ năm Thẩm Liệt gặp lại Hứa Niệm, là ở quán cà phê trong bệnh viện.
Anh vừa bực mình gập tập tài liệu lại.
Tranh chấp y tế… là lĩnh vực anh vừa không giỏi vừa không hứng thú.
Luật rắc rối, tình cảm phức tạp, chuyên môn y tế thì khó hiểu… chỉ muốn nhức đầu.
Nếu không vì phải thực hiện “hiệp ước bất bình đẳng” với mẹ, anh đã không bao giờ nhận vụ này.
Ban đầu, anh chỉ định giải quyết nhanh gọn, đưa ra ý kiến chuyên môn rồi chuồn về.
Ai ngờ, người đẩy cửa bước vào lại là… Hứa Niệm?
Cô là người đến làm việc với anh?
Chức danh luật sư miễn phí này… đáng giá quá mức luôn!
Thậm chí có thể làm trọn đời.
Ánh mắt Hứa Niệm đảo một vòng, đến khi nhìn thấy anh thì rõ ràng sáng lên.
Ngay sau đó lại mang theo một chút… căng thẳng và thẹn thùng?
Khác hẳn lần trước.
Với một người đã quen bị người khác dõi theo từ bé như Thẩm Liệt, những biểu cảm nhỏ như vậy quá quen thuộc.
Cô… có vẻ thích anh?
Ít nhất là có cảm tình.
Nhận thức đó khiến tâm trạng anh bay lên tận mây xanh.
Sau màn giới thiệu, nhìn tai cô đỏ lên vì căng thẳng, Thẩm Liệt bỗng không biết phải mở lời thế nào.
Nói thẳng: “Cô còn nhớ tôi không? Người bị cô đâm cả đống lần trong phòng truyền dịch ấy?”
Không được, nghe ngớ ngẩn quá.
Hay là: “Lần trước ca mổ, cảm ơn cô đã cứu bệnh nhân.”
Cũng không ổn, nghe khách sáo quá.
Hay dứt khoát luôn: “Bác sĩ Hứa, tôi gặp cô mấy lần rồi đấy, làm quen chút nhé?”
Nghe cũng kỳ.
Vô số kịch bản lóe lên trong đầu.
Cái nào anh cũng gạt bỏ.
Và khi nhận ra, anh đã nhìn chằm chằm cô mất vài giây.
Anh phát hiện ra một điều quan trọng.
Trong mắt cô, có tò mò, có chăm chú, có cả ngưỡng mộ, và một chút bối rối.
Chỉ là… không hề có cảm giác quen thuộc.
Cô… không nhận ra anh?
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu.
Cái cảm giác không cam tâm và hụt hẫng bốc lên, khiến anh thốt ra một câu sau này chính anh đánh giá là “ngốc nhất thế giới”:
“Bác sĩ Hứa… cô không nhận ra tôi sao?”
Sao có thể không nhận ra? Rõ ràng là cô có…
Thôi được, hình như cô thật sự không nhớ.
Nhìn cô ngơ ngác, còn đang cố nhớ xem có từng phẫu thuật cho anh không, Thẩm Liệt vừa buồn vừa bất lực.
Lại thêm một chút buồn cười vì cái tính “mù mặt” này của cô.
Thôi, sau này còn dài.
Anh đè nén những cảm xúc rối ren, đeo lại chiếc mặt nạ điềm tĩnh chuyên nghiệp.
Còn chuyện “tính sổ”… để sau vậy.
Hứa Niệm đúng như anh nghĩ — chuyên nghiệp, chặt chẽ, suy luận sắc bén.
Tài liệu cô chuẩn bị chi tiết, chuẩn mực, câu hỏi đặt ra cũng rất thẳng vào trọng tâm.
Ngón tay cô vô tình chạm vào mu bàn tay anh, mềm mại và ấm áp khiến tim anh hơi loạn nhịp.
Anh im lặng rút tay về, tiếp tục lắng nghe cô trình bày vụ việc.
Nhìn hàng lông mày hơi nhíu lại vì lo lắng, ánh mắt tràn đầy trách nhiệm với bệnh nhân và bệnh viện,
trái tim anh lại mềm đi một nhịp.
Thế nên, sau khi đưa ra ý kiến chuyên môn, anh không kiềm được, buột miệng an ủi một câu mang chút cá nhân:
“Hứa Niệm, vụ này… không cần quá lo lắng.”
Cô lập tức phát hiện có gì đó không đúng, mở to đôi mắt hạnh, nhìn anh chằm chằm:
“Thẩm Liệt, anh là luật sư mà cũng nói với thân chủ là ‘không cần quá lo’ à?”
Đấy, đâu có ngốc — sắc sảo muốn chết.
Tất nhiên là không, chỉ nói với em thôi.
Anh lấy cớ “việc riêng”, xin được kết bạn WeChat.
Che mắt lại, liên tục ám chỉ chuyện ở phòng truyền dịch hôm đó.
Cô lại nghiêm túc hỏi anh có vấn đề về mắt thật không.
Anh còn hỏi thẳng liệu có cần khám mắt không.
Cô lại bảo, cho dù chỉ còn phần xương sọ, cô vẫn có thể phục dựng được gương mặt anh?
Sau cùng còn nhiệt tình mời anh lần sau đeo khẩu trang, mũ và kính râm, đến bệnh viện cho cô đoán thử?
Thẩm Liệt cảm thấy… mình sắp bị cô chọc tức đến bật cười.
Cô tưởng anh là “đại ca xã hội đen”?
Vô lý!
Và tệ hơn là… cô hình như còn có chút tình cảm mơ hồ với “đại ca” đó?
Ví dụ như… giấu chuyện được tặng hoa.
Ví dụ như… dám nói trước mặt anh rằng “đại ca” cũng không đến nỗi đáng sợ?
Cô không nhận ra anh, nhưng lại nhớ mãi không quên “đại ca”?
Anh nhất định phải quyết đấu với “đại ca”.
Cho dù “đại ca”… cũng là anh.
6
Lần thứ sáu Thẩm Liệt gặp Hứa Niệm, là ở tiệm hoa đối diện bệnh viện.
Ban đầu, anh chỉ định mua hoa tặng mẹ.
Ai ngờ lại bắt gặp Hứa Niệm với hai quầng thâm mắt to tướng, vẻ mặt như thể đời này chẳng còn gì để lưu luyến.
Cô ấy… tối qua mất ngủ à? Vì… “đại ca” sao?
Anh ở trong tối, cô ngoài sáng.
Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh cô ấy vò đầu bứt tai khi nhắn tin, Thẩm Liệt lại thấy vừa buồn cười, vừa… ngứa ngáy trong lòng.
Vì dưới lớp “áo choàng đại ca”, anh đã trò chuyện với cô rất nhiều.
Đến mức, anh chẳng còn biết “luật sư Thẩm” nên nhắn gì cho cô nữa.
Thế nhưng, khi thấy một mặt hoàn toàn khác của Hứa Niệm — không phải bác sĩ Hứa nghiêm túc, mà là cô gái nhỏ xíu với đủ trò ngây ngô — anh lại thấy như mình hiểu cô nhiều hơn.
Ví dụ như, cô là một cô nhóc nói dối dở tệ.
Dám lừa “đại ca” là mình dị ứng với hoa tươi.
Chỉ có điều… kỹ năng nói dối thì cần luyện thêm.
Thẩm Liệt nhìn chằm chằm vào cái ảnh đại diện mèo cam mập mạp, tên tài khoản là “Niệm Niệm Bất Vong”.
Không quên cái gì chứ?
Bà chủ tiệm hoa vừa mới “bóc phốt” cô tuần nào cũng đến mua hoa.
Thế là anh cố ý theo lời mà trêu chọc cô.
Nhìn cô đỏ mặt tía tai, xù lông lên phản ứng lại nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, anh cảm thấy… dễ thương muốn chết.
Vì thế, anh chớp lấy cơ hội, dẫn dắt cô nói ra một phối màu “độc nhất vô nhị” khiến chính cô cũng phải ngớ người.
Anh chỉ muốn xem thử, gương mặt nhỏ nhắn ấy sẽ có biểu cảm gì.
Quả nhiên, cô choáng váng, hối hận, mà không dám nói trắng ra.
Một vẻ mặt sụp đổ kiểu “tôi là ai, đây là đâu, tại sao tôi lại làm thế này”.
Chỉ có điều… cô lại tưởng anh định tặng hoa cho người khác?
Cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Chao ôi, cô nhóc ngốc nghếch này.
7
Lần thứ bảy Thẩm Liệt gặp Hứa Niệm, là tại quán cà phê gần nhà cô.
Lúc ấy, anh đã hơi “nghiện” cái danh nghĩa “đại ca” rồi.
Anh mơ hồ cảm nhận được rằng, dù là “luật sư Thẩm” hay “đại ca”, cô đều có tình cảm.
Mà càng lạ hơn, khi bị “đại ca” dồn ép, Hứa Niệm lại lấy anh ra làm bia đỡ đạn, còn dám nói anh là… bạn trai mình.
Bạn trai? Cô nhóc nói dối ngày càng giỏi ha.
Anh không vạch trần, ngược lại còn “đào sâu” thêm hố cho cô tự nhảy.
Anh rất hưởng thụ khi nhìn cô loay hoay tự gỡ, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Đợi đến khi cô suýt khóc thật, anh mới dừng tay, đổi đề tài về bó hoa hôm trước.
Cô lơ đãng thừa nhận, thế là chốt luôn cuộc hẹn vào thứ Tư.
Đã đến lúc tiến thêm bước nữa rồi.
Tại quán cà phê, anh chủ động nhắc đến lần đầu họ gặp nhau.
Cô không nhớ.
Anh cũng quen rồi.
Thậm chí còn nghĩ, hay là nhân cơ hội tối nay tỏ tình luôn nhỉ?
Cho đến khi cô hỏi ra câu đó:
“Công việc của anh… có nguy hiểm không?”
Công việc của anh… đúng là có phần nguy hiểm.
Thẩm Liệt bỗng do dự.
8
Lần thứ tám Thẩm Liệt gặp Hứa Niệm, là dưới nhà cô.
Phải nói, đây là lần đầu tiên anh đàng hoàng lấy thân phận “đại ca” để đón cô đi.
Cảm giác… thật kỳ lạ.
Giống như một kẻ theo đuổi vụng về, cầm nhầm kịch bản, đang diễn một vở kịch mà chỉ mình mình hiểu.
Nhưng anh nghĩ — không sao cả.
Hôm nay, anh sẽ kết thúc cái trò nhập vai nực cười này.
Thật khó tin, anh còn mang bữa sáng đến, chủ động để cô ăn trên xe.
Sạch sẽ? Nguyên tắc?
Trước mặt cô, hình như chẳng còn quan trọng nữa.
Nghĩ đến việc lần trước, chỉ vì thực tập sinh làm đổ một giọt cà phê lên thảm xe mà anh đã cau có cả buổi chiều, Thẩm Liệt tự cười nhạo mình.
Quả nhiên, con người luôn có tiêu chuẩn kép. Nhất là khi đối diện với người mình thích.
Anh rất tận hưởng quãng đường đến công viên hôm ấy.
Đeo kính râm, lén quan sát cô.
Nhìn cô bực bội ăn sáng.
Nhìn cô quay cả đầu ra sau tránh mặt anh.
Nhìn cô… ngủ gục không chút đề phòng.
Như một con mèo nhỏ, cuộn tròn trên ghế.
Cô tin tưởng anh đến thế sao?
Hay là… quá mệt rồi?
Một cảm giác mềm mại lan tỏa trong lòng.
Cô còn mơ thấy anh.
Phát hiện đó khiến tâm trạng anh bay cao ngút trời.
Thậm chí, anh còn bắt đầu lạc quan mù quáng mà tính toán: hôm nay tỏ tình, chắc chắn thành công 99,9%.
Rồi hiện thực giáng cho anh một cú thật đau.
Anh chỉ rời đi khoảng nửa tiếng để dặn dò công việc với đối tác ở Hồng Lô Công Viên.
Quay lại, xe… trống trơn.
Nhận được một tin nhắn báo là có cấp cứu khẩn cấp, cô phải đến viện ngay.
Cô nhóc này, vì để “bùng kèo”, cái lý do nào cũng dám nghĩ ra.
Mà lý do này… lại là vì ai?
Vì… chính anh?
Suy nghĩ đó khiến anh cạn lời nhưng cũng chợt nhận ra — mọi chuyện hình như đang lệch khỏi tầm kiểm soát.
Anh không thể chờ được nữa.
Phải lập tức tìm cô, làm rõ tất cả.
Anh nhắn lại bằng giọng điệu không cho phép phản bác: “Đợi anh.”
Không ngờ, lúc gặp lại, cô lại thật sự nghĩ anh muốn hại cô?
Còn tưởng tượng ra cả một màn “Đại ca đừng ném tôi vào lò nung”?
Ban đầu, Thẩm Liệt thấy vừa buồn cười, vừa tức giận.
Cho đến khi ngón tay anh chạm vào gương mặt cô, run lên vì sợ hãi.
Cho đến khi nhìn thấy đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp kia, chỉ còn đầy rẫy hoảng loạn và ghét bỏ.
Khoảnh khắc đó, tất cả những điều buồn cười, thú vị, cảm giác làm chủ tình huống — tan biến sạch sẽ.
Chỉ còn lại… hối hận.
Anh đã thật sự… đi quá giới hạn.
Anh đã thật sự… làm cô sợ.
Cô bình thản đến đáng sợ, kể ra từng “tội lỗi” của anh, định nghĩa “đại ca” trong mắt cô.
Và rồi, cô nói: “Thẩm Liệt, anh có biết… em thật sự rất thích anh không.”
Trái tim Thẩm Liệt như bị siết chặt.
Không còn mặt mũi.
Sự thẳng thắn trong tình cảm của cô, càng khiến trò đùa dở hơi của anh trở nên trẻ con, nực cười và… cặn bã.
Anh thậm chí không dám nhìn vào mắt cô.
Không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu cho chuỗi hỗn loạn này.
Tối hôm đó, anh nhắc đến chuyện này với mẹ.
Đáp lại là một câu giễu cợt:
“Con trai, cánh cổng ‘địa ngục theo đuổi vợ’ chính thức mở ra cho con rồi đấy.”
9
Lần thứ chín Thẩm Liệt gặp Hứa Niệm, là ở trung tâm liệu pháp nổi.
Nơi anh thường đến một mình, để liếm vết thương lòng và tìm lấy chút bình yên.
Lần này, anh bỏ hết những trò úp mở, bắt đầu nghiêm túc — một cách vụng về — bày tỏ với cô.
Giải thích những hành vi “trêu chọc” kia, và cả những cảm xúc hỗn loạn sau đó.
Anh dần dần bóc tách từng lớp yếu đuối và giằng xé chưa từng kể với ai, bày ra trước mặt cô.
Thái độ của cô, không còn lạnh lùng và phản kháng như lúc đầu.
Nhưng anh biết, cái gai trong lòng cô vẫn còn đó, cắm rất sâu.
Cô vẫn giận, vẫn chưa tha thứ.
Cũng đúng thôi, nếu đổi lại là anh, chắc đã dứt khoát cắt đứt từ lâu rồi.
Cho đến ngày hôm đó, mẹ anh gọi điện với giọng vô cùng nghiêm trọng:
“Tiểu Hứa hôm nay có ca phẫu thuật… kết quả không được tốt lắm.”
Anh lập tức hủy toàn bộ lịch chiều hôm đó.
Do dự, anh dùng điện thoại của “đại ca” nhắn tin cho cô.
Ngoài dự đoán, cô… vẫn chưa chặn anh.
Cũng đúng thôi, cô từng nói, “đại ca” ít ra còn xấu xa một cách rõ ràng, không giống “luật sư Thẩm”.
Anh gửi địa chỉ trung tâm liệu pháp nổi cho cô.
Anh không biết phải an ủi em thế nào, cũng không chắc em có muốn gặp anh hay không.
Nhưng nơi này, ít ra có thể giúp em tạm quên đi nỗi đau, và yên tĩnh một chút.
Đó không chỉ là một địa chỉ. Mà giống như một lời mời không lời.
Giống như cánh cửa đang mở ra, dẫn đến phần sâu kín nhất trong tâm hồn anh – nơi cũng từng bất lực, từng mệt mỏi.
Hứa Niệm, em có sẵn lòng bước vào không?
Anh đến sớm, một mình, ngồi trong căn phòng chờ tối đen như mực, lặng lẽ chờ đợi.
Anh nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.
Cảm nhận được chiếc ghế sofa bên cạnh lún xuống.
Trong không khí, là mùi nước sát trùng hòa với hương xà phòng dịu nhẹ chỉ riêng cô mới có.
Anh bắt đầu kể cho cô về lần gặp gỡ đầu tiên của họ – thực sự là lần đầu tiên.
Về cô bác sĩ nhỏ trốn trong góc khóc nức nở, đã vô tình trở thành tia sáng chiếu rọi vào tâm trạng ảm đạm của anh lúc đó.
Về những điều bình thường, những yếu đuối, những dằn vặt của anh.
Và cả… những thử thách ngốc nghếch mà anh bày ra.
Trong bóng tối, anh không nhìn thấy biểu cảm của cô.
Chỉ nghe được hơi thở dần ổn định của cô.
Một bàn tay, khẽ khàng nắm lấy tay anh.
Anh nín thở, nhẹ nhàng siết lại.
Chỉ sợ làm kinh động đến khoảng khắc quý giá này.
Chỉ là trong chớp mắt.
Nhưng lòng bàn tay anh, vẫn còn nóng hổi.
10
Lần thứ mười Thẩm Liệt gặp lại Hứa Niệm, là trên bàn phẫu thuật.
Khi cơn đau và mất máu khiến anh choáng váng, khi cơ thể được đặt lên cáng, ý thức dần dần mơ hồ…
Thứ lướt qua trong đầu anh, không phải là giận dữ với kẻ báo thù…
Mà là tin nhắn bị thu hồi của Hứa Niệm:
【Nếu một ngày nào đó tôi được phẫu thuật cho anh, đảm bảo nhớ anh suốt đời.】
Tính là… giấc mơ thành sự thật không?
Ha, đúng là điên thật rồi, anh cười tự giễu.
Thuốc mê chảy qua mạch máu, cuốn anh chìm sâu.
Anh dường như… nhìn thấy cô.
Trong bộ đồ phẫu thuật xanh đậm, đeo khẩu trang và mũ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời, tập trung cao độ.
Chưa bao giờ anh thấy ánh nhìn đó – bình tĩnh, quả quyết, đầy bản lĩnh.
Là cô.
Anh nghĩ, mình… không cần quá lo lắng.
Anh không biết mình đã mê man bao lâu.
“Vù——vù——”
Anh khó khăn đảo tròng mắt, nhìn thấy Hứa Niệm đang gục bên mép giường, ngủ thiếp đi.
Hàng mi dài đổ bóng xuống má, như chiếc quạt nhỏ.
Thật sự… như một thiên thần nhỏ.
Anh không dám cử động, sợ làm cô tỉnh giấc.
Chỉ lặng lẽ nhìn cô, để những lo lắng trong lòng vì sợ mất cô, từng chút một được xoa dịu.
Sau đó, cô tỉnh lại.
Cô kiểm tra vết thương cho anh.
Cô nói với anh:
“Mỗi một phiên bản của anh, đều là anh.
Yêu… vẫn là yêu.”
Có lẽ, anh chính là tên khốn may mắn nhất trần đời.
Được cô thiên vị, được cô tha thứ, được cô… chọn yêu trọn vẹn.
Sau lần gặp thứ mười ấy, cô bác sĩ nhỏ chính thức trở thành bạn gái anh.
Còn về kỹ năng tiêm mà ai ai cũng khiếp sợ của bác sĩ Hứa…
“Luật sư Thẩm” xin được cẩn trọng.
“Đại ca” thì hoàn toàn lạc quan.
Hết