1
Lần đầu tiên Thẩm Liệt gặp Hứa Niệm là ở cổng sau bệnh viện.
Bên cạnh một bồn hoa nhỏ, trong góc khuất.
Anh vừa kết thúc một phiên tòa đầy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Cố gắng giành lấy án treo cho một cậu thiếu niên vì thiếu bằng chứng xác thực,
nhưng vừa bước ra khỏi tòa đã bị gia đình nạn nhân chỉ mặt mắng thẳng:
“Anh ăn gì mà tim không biết đau? Lương tâm cho chó ăn rồi à?”
Cảm giác kiệt sức và bất lực như sóng ngập đầu.
Mẹ anh lo lắng, bắt anh đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng anh chỉ muốn tìm một nơi để hít thở.
Rồi anh thấy cô.
Một dáng người nhỏ nhắn trong áo blouse trắng, ngồi thụp xuống ôm đầu gối, vai khẽ run run.
Như một chú mèo nhỏ.
Cô vừa khóc, vừa… như học sinh tiểu học, lẩm bẩm đọc lại quy trình phẫu thuật.
Từ chuẩn bị trước mổ, gây mê, rạch da, tách mô, cầm máu, khâu vết mổ…
Từng bước, từng nhịp.
Giọng cô nghẹn ngào, nhưng rõ ràng, rành mạch đến đáng kinh ngạc.
Ngay cả lực kéo chỉ khâu, kỹ thuật buộc chỉ theo từng loại kích cỡ cũng được đọc chuẩn xác.
Đọc xong quy trình, cô lại tiếp tục hồi tưởng lại toàn bộ ca mổ.
Mô phỏng từng khả năng biến cố, từng phương án xử lý.
Thẩm Liệt đứng trong bóng, lặng lẽ nghe.
Sự bực dọc do bị hiểu lầm cũng dần tan biến, dịu lại theo tiếng nức nở kìm nén và giọng đọc chuyên chú ấy.
Đến khi cô kiểm tra xong mọi chi tiết, xác nhận bản thân không phạm bất cứ sai sót nào về kỹ thuật…
Cô bỗng òa khóc.
“Rõ ràng làm đúng từng bước… tại sao… vẫn thất bại…”
Tiếng khóc ấy, chứa đựng tất cả bất lực, đau đớn và hoang mang khi phải đối diện với sự vô thường của sinh mệnh.
Trái tim Thẩm Liệt như bị ai bóp nghẹt.
Anh muốn bước đến, nói với cô rằng: không phải lỗi của em, em đã làm hết sức rồi.
Nhưng chân vừa nhấc lên… lại dừng lại.
Chính anh, người vừa bị hỏi “tại sao lại biện hộ cho kẻ ác”,
Người vừa thắng lý nhưng lại thua tình…
Anh có tư cách gì để an ủi một người đang tan vỡ vì không cứu được sinh mạng của ai đó?
Đến cả cái gọi là “công lý về thủ tục” còn không thể bảo vệ trọn vẹn, thì anh lấy gì để xoa dịu nỗi tiếc nuối nặng nề ấy?
Chính vì một khoảnh khắc do dự đó, khi ngẩng đầu lên lần nữa — bóng dáng nhỏ bé ấy đã biến mất.
2
Lần thứ hai Thẩm Liệt gặp Hứa Niệm, là ở phòng cấp cứu.
Tiếng ồn ào, hỗn loạn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Anh lập tức nhận ra cô.
Không còn là cô bác sĩ nhỏ trốn trong góc âm thầm khóc nữa.
Lúc này, cô như một cây dương nhỏ kiêu hãnh,
Đứng chắn trước một bé gái đang hoảng sợ, đối mặt với người đàn ông trung niên đang kích động, mắng mỏ om sòm.
Giọng cô không to, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định:
“Chuyện đó xảy ra, hoàn toàn không phải lỗi của con bé! Nó mới mười ba tuổi!
Anh là cha mà kéo dài đến tận bây giờ mới đưa đi khám, không tự nhìn lại trách nhiệm của mình, lại còn ở đây mắng mỏ đánh đập? Anh không xứng làm cha!”
Người đàn ông bị nói trúng điểm yếu, tức giận vung tay định đánh.
Cô khẽ giật mình theo phản xạ, nhưng vẫn không lùi nửa bước.
Đôi mắt sáng rực như bốc lửa:
“Anh dám thử ra tay xem?
Tôi đã báo cảnh sát! Sẽ đưa con bé đi giám định thương tích! Còn gọi thêm nhân viên công tác xã hội và hỗ trợ tâm lý!”
Cô nhìn thẳng vào gã đàn ông gào to để che giấu sự yếu đuối:
“Cất cái bộ mặt xấu xí đó đi, cái kiểu lấy sự nhục mạ để che đậy bất lực!”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt kiên cường của cô như rọi vào một góc tối trong lòng Thẩm Liệt.
Sau đó, gã đàn ông ấy không cam lòng, thậm chí còn định quay lại báo thù.
Thẩm Liệt cau mày, bước lên vài bước, kéo người đó sang một bên.
Anh không đánh cũng không dọa, chỉ bình tĩnh đọc mấy điều luật,
Khéo léo “gợi ý” vài hậu quả có thể xảy ra.
Chỉ vài câu ngắn gọn, đủ để dập tắt mọi suy nghĩ sai trái trong đầu người đàn ông kia.
Khi quay lại phòng cấp cứu, bóng dáng ấy… đã biến mất.
Lần này, Thẩm Liệt không muốn bỏ lỡ nữa.
Anh phá lệ, nhờ đến mẹ ruột — hiện đang là viện trưởng của bệnh viện.
Cái giá phải trả: trở thành luật sư “tình nguyện” cho bệnh viện, làm không công, bất kể ngày đêm.
“Bên phòng pháp chế toàn mấy đứa non tay, con là luật sư lớn, rảnh thì kèm cặp tụi nhỏ nha.”
Viện trưởng cười như một con cáo già.
Mẹ ruột… đúng là không bao giờ nương tay với con trai.
Thẩm Liệt âm thầm rủa thầm, nhưng vẫn ký cái hợp đồng bán mình đó không do dự.
Đổi lại là một câu nhắc khẽ của mẹ:
“Muốn tìm, qua khoa ngoại chấn thương, hỏi chú Vương con là ra.”
3
Lần thứ ba Thẩm Liệt gặp Hứa Niệm, là ở phòng truyền dịch.
Vừa bị người nhà nạn nhân trong một vụ án trước đẩy ngã, đầu đập trúng góc bàn làm bị thương mắt.
Lại vừa dầm mưa mấy ngày ngoài ngoại thành để điều tra chứng cứ, sốt cao.
Bị mẹ bắt đến bệnh viện truyền nước.
Đầu choáng váng, lại còn phải xử lý đủ thứ chuyện rắc rối trong văn phòng.
Người, việc, quy tắc… sao ai cũng khó hiểu như vậy.
Rồi anh gặp một cô y tá… cũng y chang vậy — khó hiểu, không chịu nổi.
Kim tiêm còn rớt xuống đất, nhìn là biết mới vào nghề.
Còn bày đặt chơi trò “đổi đồ”, tự xưng là “y tá lâu năm”?
Thẩm Liệt tự thấy mình không phải kiểu dễ nổi nóng, nhưng bị hành thế cũng thấy hơi bực.
Nhưng khi ngẩng đầu, nhìn rõ khuôn mặt sau lớp khẩu trang kia, anh sững người.
Đôi mắt hạnh nhân mở to vì căng thẳng, đuôi mắt cong lên đầy bướng bỉnh…
Là cô ấy?
Tim anh… bỗng lỡ một nhịp.
Rồi là sự buồn cười đến vô lý, xen lẫn một chút… vui mừng như định mệnh.
Anh đột nhiên thấy… may mà mình bị thương mắt.
Cũng may có cái kính đen này.
Để có thể thoải mái ngắm nhìn cô gái đã khiến anh nhớ mãi không quên,
Mà cô thì hoàn toàn không biết anh là ai.
Làn da trắng như ngọc.
Sống mũi thanh tú.
Vì căng thẳng mà cánh mũi khẽ phập phồng.
Không nhìn rõ má do đeo khẩu trang, nhưng phần lộ ra rất sinh động.
Nhất là đôi mắt kia, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào mu bàn tay anh.
Lông mi dài như cây chổi nhỏ, run nhẹ theo từng hơi thở.
Thẩm Liệt trước đó đã lén hỏi chú Vương biết tên cô rồi.
Nhưng lúc này, ánh mắt anh vẫn dừng lại ở tấm thẻ tên nhỏ trước ngực cô.
【Khoa ngoại chấn thương – Hứa Niệm】
Hứa Niệm… nhớ mãi không quên.
Anh khẽ nhếch môi.
Giờ… có nên nói cho cô biết không?
Này, cô bác sĩ nhỏ, tôi thích em từ lâu rồi đấy?
Không được, đường đột quá, dọa cô chạy mất.
Hay là: Hứa bác sĩ, còn nhớ cái đứa năm năm trước ngồi khóc ở bồn hoa không?
Không được, kiểu này là đâm thẳng vào chỗ đau.
Chẳng lẽ… lại phải đợi đến lần sau?
Tiếng chuông báo khẩn cấp vang lên, cắt đứt toàn bộ mớ suy nghĩ lan man của anh.
Còn chưa kịp nghĩ ra câu mở đầu, cô bác sĩ nhỏ vừa run tay cắm kim tiêm, đã lao ra khỏi phòng.
Bóng lưng nhỏ bé ấy, lại giống như đang lao vào chiến trường.
Thẩm Liệt dựa lưng vào ghế, đưa tay sờ trán vẫn còn âm ỉ đau, khẽ cười thành tiếng.
Được rồi… có vẻ như anh đã thích một người… thật sự rất giỏi.
4
Lần thứ tư Thẩm Liệt gặp Hứa Niệm, là trước cửa phòng mổ.
Không khí ngập mùi sát trùng và sự căng thẳng vô hình.
Bệnh nhân là nhân chứng then chốt trong một vụ án lớn, an ninh được thắt chặt tối đa.
Hành lang không có người nhà, chỉ toàn đặc vụ mặc thường phục, ai nấy đều nghiêm túc.
Thẩm Liệt dựa vào tường, mặt bình tĩnh, tay vô thức xoắn vạt áo.
Tám tiếng rồi… tình hình bên trong e là không ổn.
Là luật sư hình sự, anh đã quá quen với sinh tử và luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Trong lúc chờ đợi, đầu anh đã bắt đầu tính toán:
Nếu bệnh nhân không qua khỏi, mắt xích manh mối sẽ đứt, ảnh hưởng gì đến thân chủ, chiến lược biện hộ tiếp theo phải làm sao…
Lý trí bảo anh chuẩn bị tinh thần.
Nhưng trong sâu thẳm, lại có một giọng nói đang thầm cầu nguyện.
Vì người con gái đang chiến đấu trong kia.
Đúng lúc đó, cửa phòng mổ bật mở.
Một dáng người nhỏ nhắn mặc đồ phẫu thuật loạng choạng bước ra.
Là Hứa Niệm.
Sắc mặt cô trắng bệch, môi khô nứt, quầng thâm đậm dưới mắt.
Tóc mái ướt mồ hôi dính bết vào trán.
Cả người như vừa được vớt lên khỏi nước rồi bị vắt kiệt, chỉ còn một chút sức lực trụ vững.
Nhưng trong đôi mắt hạnh nhân mệt mỏi kia lại bừng sáng.
Khoảnh khắc đó, trái tim Thẩm Liệt như bị một thứ gì mềm mại đâm mạnh vào.
Chú Vương vội vàng bước tới hỏi tình hình.
Nhưng Hứa Niệm vẫn còn chưa kịp thoát ra khỏi cảm xúc vui sướng tột độ vì ca mổ thành công xen lẫn kiệt sức…
Bước chân loạng choạng, cơ thể cô nghiêng về phía trước mất kiểm soát.
Thẩm Liệt bước tới kịp thời, đỡ lấy cánh tay gầy guộc của cô.
Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác mỏng manh run rẩy.
Nhiệt độ cơ thể nóng bừng.
Một tia xót xa lướt qua trong tim anh.
“Cẩn thận.” Anh nhắc khẽ.
Lúc này cô mới như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn anh.
Trong mắt vẫn là sự ngơ ngác sau ca mổ kéo dài.
Nhưng khi ánh mắt cô bắt nét, dừng lại trên gương mặt anh,
niềm vui và nhẹ nhõm lập tức biến mất.
Thay vào đó là… cảnh giác? Xa cách?
Thậm chí… là một chút hoảng loạn?
Thẩm Liệt không hiểu vì sao.
Sự mềm mại vừa lóe lên trong lòng và cảm giác muốn tiến gần hơn lập tức bị thay thế bởi hụt hẫng và khó hiểu.
Chú Vương không hề nhận ra cơn sóng ngầm đó, hồ hởi giới thiệu:
“Ca mổ lần này, may mà có bác sĩ Hứa kịp thời xoay chuyển tình thế——”
Thôi vậy, bây giờ không phải lúc để giải thích.
Thẩm Liệt kìm lại cảm giác lạ trong tim, nhìn gương mặt vừa mệt mỏi vừa cứng cỏi kia, giọng anh trở lại với vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Cắt ngang bài diễn văn dài hơi của chú Vương một cách dứt khoát:
“Bác sĩ Hứa, vất vả rồi.”
Bác sĩ Hứa, em thật sự rất giỏi.
Anh biết, lúc này điều cô cần nhất không phải những lời khách sáo sáo rỗng,
mà là nghỉ ngơi lập tức.
Hơn nữa, giữa lúc vụ án còn nóng, quá nhiều ánh mắt xung quanh, anh không muốn kéo cô vào rắc rối không đáng có.
Lần sau vậy. Sẽ còn cơ hội.