24
“Hôm đó…” – giọng Thẩm Liệt khẽ khàng – “Anh cũng vừa trải qua một thất bại.”
“Anh biện hộ cho một thanh niên trong một vụ án có chuỗi bằng chứng đầy lỗ hổng.
Theo lý, cậu ta không đáng nhận mức án nặng, nên anh cố gắng tranh tụng dưới áp lực dư luận và sự phẫn nộ của gia đình bị hại… cuối cùng cũng giành được một phán quyết tương đối công bằng.
Nhưng khi bước ra khỏi tòa, điều chờ đợi anh…
Không phải sự công nhận dành cho pháp luật, mà là vô số lời chỉ trích và mắng nhiếc như muốn nhấn chìm anh.
Họ không hiểu logic của pháp luật.
Họ chỉ thấy… anh đã tha cho một kẻ xấu.
Khoảnh khắc đó, cảm giác cô độc khi phải đơn độc gánh chịu tất cả hiểu lầm và thù địch, dù bản thân luôn giữ đúng chuẩn mực nghề nghiệp… thật sự khủng khiếp.”
Anh dừng lại một nhịp.
“Nên, Hứa Niệm,” – anh nói tiếp, giọng đầy chân thành – “Anh không phải là vị luật sư điềm tĩnh, tự tin, giỏi kiểm soát như em vẫn nghĩ.
Anh thậm chí… còn là một kẻ nhút nhát, đến nỗi phải dùng cách ngốc nghếch nhất để thăm dò người mình quan tâm.”
Tôi khẽ thở dài:
“Thẩm Liệt, tôi cũng không phải kiểu bác sĩ Hứa gan lì, không sợ trời không sợ đất như người ta tưởng đâu.”
“Anh biết. Năm năm trước, cô bác sĩ nhỏ trốn trong góc âm thầm lau nước mắt đó đã nói hết cho anh rồi.
Và anh… từ khoảnh khắc ấy… dường như không thể quên được em nữa.
Chỉ là… anh sợ em sẽ ghét cái con người thật đó của anh.”
Chúng tôi không nói gì thêm.
Bóng tối trở thành tấm màn bảo vệ, che giấu những biểu cảm có lẽ cũng đang hỗn loạn và lúng túng giống nhau.
Chỉ còn tiếng hô hấp đan xen, lặng lẽ hòa quyện trong không gian tĩnh lặng.
Một sự tha thứ không lời.
Không biết qua bao lâu, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, lần theo cảm giác, khẽ nắm lấy tay Thẩm Liệt.
Bàn tay anh… vẫn lạnh.
Anh khựng lại, rồi siết nhẹ lấy tay tôi.
Chỉ trong chốc lát.
Tôi rút tay về.
“Thẩm Liệt, tôi về trước nhé.”
25
Tôi chưa bao giờ nghĩ, lần kế tiếp gặp lại Thẩm Liệt… sẽ là trên bàn mổ.
Với cách gặp gỡ… khiến người ta kinh hoàng đến thế.
“Vết thương không đều ở vùng hố chậu phải và bên trái hông, có dấu hiệu chảy máu đang tiến triển, lớp cơ bụng dưới có thể đã bị đứt…”
Bác sĩ cấp cứu báo tình trạng với tôi, giọng nhanh như súng bắn.
Anh ta ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng:
“Hình như là người nhà nạn nhân trong một vụ án trước, bị kích động mạnh… Haiz…”
Ánh mắt tôi dừng lại trên người nằm trên bàn mổ.
Sắc mặt Thẩm Liệt trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Theo phán đoán ban đầu, khả năng vết thương ảnh hưởng đến động mạch hạ vị, cần lập tức mở bụng kiểm tra và cầm máu.”
Tôi buộc mình dứt khỏi dòng suy nghĩ, hít sâu, đeo găng vô trùng, ánh mắt dần trở lại bình tĩnh và sắc sảo.
Bất kể anh là ai, lúc này… anh chỉ là bệnh nhân của tôi.
Còn tôi — là người phải cứu anh.
“Chuẩn bị bộ dụng cụ mở bụng, chuẩn bị truyền máu hoàn hồi, báo máu dự trữ…”
Tôi dứt khoát ra lệnh, giọng không một chút cảm xúc.
Bàn tay cầm dao mổ… khẽ run lên không rõ ràng.
Ca mổ kéo dài suốt bốn tiếng.
Quy trình gần như là mẫu mực sách giáo khoa.
Ca phẫu thuật rất thành công.
26
Ba ngày sau, phòng bệnh VIP.
Thẩm Liệt tựa lưng vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.
Thấy tôi bước vào, anh hơi khựng lại.
Rồi lập tức dán ánh mắt lên người tôi, không rời một giây.
Tôi bước tới, cúi người kiểm tra cẩn thận vết thương ở bụng và hông, xác nhận không có dấu hiệu rỉ máu.
“Vậy giờ, là bác sĩ Hứa… hay là Hứa Niệm?”
Tôi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Là Hứa Niệm,” – tôi dừng lại, thấy ánh mắt anh sáng lên rõ rệt – “cũng là bác sĩ Hứa.”
Tôi chậm rãi bổ sung, rõ ràng từng chữ:
“Cả hai đều là tôi.”
Cúi mắt nhìn tay anh:
“Giống như… dù là phiên bản nào của anh, thì cũng vẫn là Thẩm Liệt.”
Anh như muốn bật dậy, nhưng kéo căng vết thương khiến anh hít một hơi đau điếng:
“Em… em không giận nữa rồi?”
“Giận chứ.
Bị lừa lâu như vậy, sao mà không giận cho được.”
“Nhưng mà…” – thấy mắt anh bắt đầu căng thẳng – “Giận thì giận, còn… thích vẫn là thích.”
Anh như không tin nổi những gì mình vừa nghe.
“Vậy thì…” – anh nhìn tôi như chú chó to đang chờ lệnh – “có thể… thêm một thân phận nữa không? Ví dụ như… bạn gái?”
“Được.”
Mắt anh lập tức tràn ngập sự vui mừng không thể tin nổi.
Nhưng nụ cười đó chỉ kéo dài được ba giây, sau đó lập tức cứng lại.
Ánh mắt anh đầy hoảng hốt nhìn vào tay tôi đang cầm bộ truyền dịch.
“Cái… cái đó là để truyền nước hả?
Cái… cái đó… em là bác sĩ mà, em đâu cần tự tay làm đâu đúng không?
Cái… lần trước ấy… hay là, đổi người đi?”
Tôi “bốp” một tiếng, ném dây ga-rô lên trước mặt anh.
Thẩm Liệt cứng đờ, không dám thở mạnh.
Tôi nhịn cười, bước tới, nắm lấy cổ tay anh.
Lấy bông cồn, bắt đầu sát trùng…
“Ơ?”
Anh thấy tôi chỉ lau chùi mà không lấy kim ra, ngẩn người, rồi lập tức hiểu mình bị lừa.
“Hứa Niệm! Em dám dọa anh! Em đang trả thù anh đấy!”
Tôi cố ý ghé sát lại gần:
“Vậy… có muốn thử thật không?”
“Không cần đâu không cần đâu!!”
Anh lập tức giơ tay đầu hàng, mắt lảng đi chỗ khác:
“Không cần thử đâu! Bác sĩ Hứa là giỏi nhất! Trên thế giới này không ai giỏi bằng! Ba lần trước không đau xíu nào luôn! Một chút cũng không đau!!”
27
Suốt một thời gian dài, nơi tôi và Thẩm Liệt hẹn hò nhiều nhất là trung tâm liệu pháp nổi (float therapy).
Có lẽ vì làn nước ấm áp ấy có thể xoa dịu những mệt mỏi không thể nói thành lời trong lòng mỗi người chúng tôi.
Hoặc cũng có thể là vì bóng tối tuyệt đối ở đó đã ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài, giúp người ta dễ dàng buông bỏ phòng bị.
Chúng tôi thường trò chuyện thì thầm trong không gian tĩnh lặng tối om đó.
Từ công việc hàng ngày, sở thích lúc rảnh rỗi, cho đến… những chuyện cũ được bọc kỹ nhiều lớp.
“Nghé à, còn nhớ lần em rón rén hỏi anh rằng ‘Đại ca… rốt cuộc là người thế nào’ không?”
Tôi lồng tay vào tay anh, ngón tay quấn lấy nhau:
“Tất nhiên là nhớ, anh nói ‘chắc chắn không phạm pháp’, kết quả… em tự biên ra cả vở kịch bị ném vào lò nung.”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay tôi, giọng trầm khàn:
“Ừm, thật ra hôm đó… em còn hỏi anh một câu nữa.”
“Thế à? Em hỏi gì cơ?”
“Em hỏi: việc anh ấy làm… có nguy hiểm không?”
Tôi khẽ lắc đầu, nhưng từ “nguy hiểm” đó như chiếc chìa khóa, mở ra một ký ức khác.
Tôi nắm chặt những ngón tay lạnh của anh, phản tay giữ chặt lấy:
“Là cái lần… anh đưa em về nhà, rồi em hỏi anh ‘có bạn gái chưa?’ ấy hả?”
Trong bóng tối, anh gật đầu.
“Ừ.”
“Hôm đó, em hỏi ‘việc anh làm có nguy hiểm không’.
Rồi sau đó… là câu hỏi kia.
Khoảnh khắc đó, anh đã lùi lại. Vì công việc anh đang làm — nói thật thì… đúng là có nguy hiểm.”
Tôi siết tay anh chặt hơn, áp má lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ.
“Thẩm Liệt, tại sao anh lại chọn làm luật sư bào chữa hình sự?”
Nhưng tôi không thực sự chờ đợi câu trả lời, chỉ như lẩm bẩm với chính mình:
“Chắc là… giống như lý do em chọn làm bác sĩ.”
Dùng toàn bộ khả năng của mình để chống lại sự tàn nhẫn của số phận, sự phức tạp của lòng người.
Dù có thể… sẽ không bao giờ được thấu hiểu.
Thẩm Liệt không trả lời.
Trong bóng tối, anh cúi đầu, chính xác tìm đến môi tôi.
28
Tuy nhiên, đã khá lâu rồi chúng tôi không còn đến trung tâm liệu pháp nổi nữa.
Nguyên nhân là do phía tây thành phố mới mở một trung tâm gọi là “phiên bản nâng cấp”.
Sau khi đọc xong hàng loạt bình luận, tôi tò mò nằm dài trên sofa, duỗi chân khều khều người đàn ông đang thu dọn đồ.
“Thẩm Liệt,” tôi đưa màn hình cho anh xem, “sao mọi người đều nhắc đến cụm ‘tước đoạt cảm quan’ vậy?”
Anh dừng lại, xoay người nhìn tôi.
“Môi trường trong khoang nổi và phòng thư giãn tối hoàn toàn, về bản chất là để tạm thời tước đi thị giác, thính giác, thậm chí là xúc giác, từ đó giúp thần kinh thư giãn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tay xoắn lấy vạt áo ngủ:
“Ừm… nghe thì cũng hợp lý, nhưng ‘tước đoạt cảm quan’ nghe cứ… kỳ kỳ.”
Thẩm Liệt không trả lời ngay.
Ánh mắt anh sâu thẳm, như mặt biển trước cơn bão.
Ánh nhìn anh từ mắt tôi trượt xuống sống mũi khẽ nhúc nhích, rồi dừng lại nơi môi dưới đang bị tôi cắn nhẹ.
Cuối cùng, ánh mắt nóng bỏng của anh dừng ở phần da lộ ra nơi cổ áo.
Không khí bỗng như bốc cháy.
Bị anh nhìn đến khô miệng khát nước, tôi theo bản năng lùi về sau.
Thẩm Liệt cúi xuống, hai tay chống hai bên ghế sofa, bao trọn tôi trong bóng râm của anh.
Giọng anh khàn đặc, cực kỳ nguy hiểm:
“Nghé à…
Thật ra…
Có rất nhiều cách để ‘tước đoạt cảm quan’.”
“Hả? Vậy lần sau thử thêm vài cách nhé.”
“Không cần đợi đến lần sau.”
“Không cần đợi—”
Chưa kịp nói xong, môi tôi đã bị chặn lại.
Mọi lời lẽ, đều bị anh nuốt trọn.
…
Không biết qua bao lâu, đến khi tôi gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí, chỉ có thể bám lấy anh để giành lấy từng hơi thở…
Anh mới hơi lùi ra, chừa một khoảng thở nhẹ.
Rồi nhẹ nhàng tháo sợi dây buộc tóc bằng lụa trên đầu tôi.
Sợi dây mát lạnh, khẽ quấn quanh cổ tay tôi.
Thành một nút thắt khó lòng gỡ bỏ.
Hai tay tôi bị trói cao lên trên đỉnh đầu.
“Tước đoạt cảm quan… ví dụ như thế này.”
Ngón tay anh, mang theo hơi nóng bỏng rát.
“Như vậy.”
…
Thẩm Liệt dùng một cách khác, khiến tôi hoàn toàn đắm chìm.
Trong bóng tối bỏng rát.
【Phiên ngoại】
Mười lần gặp là mười lần rung động