9

Sáng thứ hai, tôi ghé qua tiệm hoa đối diện bệnh viện trước.

Bó “nghệ thuật sắp đặt” của đại ca, mấy cây bút xanh đen trên đó đã bị “mượn” gần hết.

Tôi tính mua thêm ít hoa baby bù vào, đỡ chướng mắt.

Vừa đẩy cửa kính bước vào, ánh mắt đã dừng lại ở một bóng người quen thuộc.

Thẩm Liệt.

Người khiến tôi rối loạn tâm trí, mà giờ lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Anh đang cúi người, nhìn một bó hồng phấn trước mặt.

Anh cũng tới mua hoa? Cho ai?

Thấy tôi, Thẩm Liệt hơi sững lại:

“Bác sĩ Hứa… cũng đi mua hoa à?”

Tôi nặn ra một nụ cười xã giao:

“Ừ, luật sư Thẩm, trùng hợp thật.”

Bà chủ tiệm có vẻ rất quen với anh, hồ hởi chen vào:

“Bác sĩ Hứa nhà chúng tôi, tuần nào cũng ghé chọn một bó đấy.”

Lông mày Thẩm Liệt hơi nhướng lên.

Kiểu như “À, ra vậy”.

Đúng rồi đó, không ai tặng thì tôi tự mua, sao, không được à?

“Vậy à… thế bác sĩ Hứa chọn giúp tôi một bó nhé?”

Gợi ý? Bảo tôi giúp anh chọn hoa cho người khác?

Tim tôi như bị nhét đầy bọt biển, nặng trịch, khó thở.

Tôi vẫn cố cười chuyên nghiệp, giọng cứng ngắc:

“Không biết… luật sư Thẩm định tặng cho ai? Người lớn tuổi? Bạn bè? Hay là… người anh thích?”

Tôi đang làm gì thế, tự tìm ngược à?

Thẩm Liệt lại chẳng để tâm đến sắc thái trong lời tôi.

“Ừm… là người rất quan trọng.”

Màu sắc những bông hoa trước mặt tôi như phai nhạt tức thì.

10

“Vậy, bác sĩ Hứa thấy loại nào phù hợp nhất?”

Rắc muối vào tim tôi hả?

Vậy tôi chỉ có thể gợi ý một bó “có một không hai”.

Tôi bắt đầu nói nhăng cuội như thật:

“Hoa chính có thể chọn mao lương, màu ấy à, chọn cam sáng nhé, phối thêm vài nhánh lan tường tím hồng. Muốn có độ tầng thì thêm vài cành anh túc đỏ hồng…”

Hầy, lấy thẩm mỹ âm phủ để trút giận lên tình địch, đúng là hơi kém duyên.

“Nghĩ lại thì thôi, mấy loại hoa đó cứ chọn tông hồng trắng nhẹ nhàng là được.”

Nhưng rõ ràng, sự “lương tâm cắn rứt” của tôi là thừa thãi.

“Nghe thì… bản phối ban đầu em nói có vẻ đặc biệt hơn.”

Thẩm Liệt quay sang bà chủ tiệm:

“Làm phiền chị, lấy đúng như gợi ý của bác sĩ Hứa nhé.”

Tôi… chuyện này không hoàn toàn là lỗi của tôi đúng không?

Bà chủ vừa phối mấy màu thảm họa đó lại, vừa tám chuyện:

“À đúng rồi, luật sư Thẩm, lần trước anh ở đây cặm cụi cả buổi chiều, bó hoa tự tay cắm đó… người ta… có thích không?”

Anh ấy còn tự tay cắm hoa cho cô ta nữa sao?

Thẩm Liệt liếc sang tôi.

“Cô ấy bảo… bị dị ứng với hoa tươi.”

Ngay khoảnh khắc đó, không khí quanh tôi như ngập tràn hương thơm dịu ngọt.

Thì ra, cái người “rất quan trọng” đó… không thích anh ấy.

Mà còn viện lý do “dị ứng” nghe qua là biết gượng gạo.

Niềm vui nhỏ nhoi chưa kịp kéo dài ba giây đã bị hiện thực vùi dập.

Dù “cô ấy” không thích anh, thì liên quan gì đến tôi chứ?

Anh đối với tôi, từ đầu đến cuối, chỉ là một vài lần trêu ghẹo nhẹ nhàng.

“Dị ứng hoa tươi hả?” Bà chủ tiệm khựng lại, vẻ mặt đầy khó xử, “Vậy thì bó này chắc không hợp rồi…”

Tôi nhìn sang “tác phẩm nghệ thuật” gần như đã bó xong đó.

Xấu không thể tả.

Thẩm Liệt đón lấy bó hoa xấu xí ấy, ánh mắt như viết rõ hai chữ “Hứa Niệm, giờ sao đây”.

Giờ sao đây? Có thể vứt thẳng vào thùng rác được không?

Tôi chỉ vào mấy nhánh hoa baby bên cạnh:

“Hay… anh cũng mua thêm loại này? Hoa khô chắc là ổn.”

“Bác sĩ Hứa cũng mua hoa baby à?”

Anh cười như con cáo cuối cùng cũng dụ được con mồi vào bẫy.

“Đúng vậy, tôi lấy màu trắng và xanh.”

Phối với đám bút xanh đen gần rụng trụi kia.

Chưa nói xong câu, bó hoa xấu xí đã bị nhét vào lòng tôi.

Thẩm Liệt đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn xuống, nụ cười chân thành:

“Làm ơn giúp tôi, đổi một chút nhé?”

Đổi á? Khoan đã! Bó hoa xấu này… là của tôi rồi?

Biết thế lúc nãy bảo anh chọn hoa hồng cho rồi.

Nhìn anh nhận bó hoa baby từ tay bà chủ.

Động tác tự nhiên, như thể chúng tôi đã trao đổi quà hàng chục lần.

“Cảm ơn em, Hứa Niệm. Bó hoa này, chắc chắn cô ấy sẽ thích.”

Tự dưng bó hoa trong tay tôi lại càng… xấu khủng khiếp hơn.

11

Thất tình trên tình trường, nhưng lại thăng hoa ở chốn công việc — ca mổ hôm nay cực kỳ suôn sẻ.

Đang thảnh thơi ngâm mình trong bồn tắm, thì “đại ca” lại nhắn tin.

【Nghe nói, hôm nay có người tặng hoa cho bác sĩ Hứa à?

【Là hoa tươi à? Loại mà bác sĩ “dị ứng” ấy?】

Sao anh ta biết được?!

Dây thần kinh vừa thư giãn lập tức căng như dây đàn.

【Chuyện là… anh hiểu lầm rồi, “dị ứng” không phải theo nghĩa y học, mà là… không quen lắm, đúng, không quen lắm.】

Để trông có vẻ thành thật, tôi vội gõ thêm:

【Tôi cũng chưa quen việc có người tặng hoa cho mình…】

Làm ơn đi đại ca, tha cho sinh vật yếu ớt đáng thương như tôi với.

【Ồ? Không quen được tặng hoa… tức là, bên cạnh bác sĩ Hứa, vẫn chưa có ai khiến cô quen với việc đó?

【Vậy tức là… hiện tại còn độc thân?】

Đây là cái kiểu hiểu… cấp địa ngục gì vậy?!

Nhìn chằm chằm câu “hiện tại còn độc thân” trên màn hình, tôi xấu hổ đến phát điên.

Một suy nghĩ vụt qua đầu.

Thẩm Liệt, xin lỗi anh nhé, tôi mượn tên anh một chút!

Ai bảo anh nói “đại ca” không đáng sợ, khiến tôi buông lỏng cảnh giác, giờ phải gánh hậu quả thôi.

Từng chữ từng chữ, tôi gõ xuống:

【Tôi có bạn trai rồi, hôm nay người tặng hoa chính là bạn trai.

【Sợ anh hiểu nhầm, nên mới lấy cớ là “dị ứng”, mong anh đừng để tâm.】

Phía bên kia rơi vào im lặng dài chưa từng thấy.

Ngay khi tôi bắt đầu hối hận vì đã bịa ra lời nói dối tày trời ấy, thì một tin nhắn nữa lại hiện lên:

【Hiểu nhầm? Hắn hiểu nhầm gì?】

Xong, tự đào hố tự nhảy.

Giờ tôi biết trả lời sao?

Chẳng lẽ mặt dày nói, hiểu nhầm anh đang tán tôi, hiểu nhầm giữa chúng ta có tình cảm mờ ám?

【Không… không có gì đâu… là tôi tự hiểu nhầm.】

【Cô hiểu nhầm điều gì?】

Anh là ác quỷ à?!

Ngay khi tôi định ném điện thoại vào bồn tắm thì “đại ca” như đoán được ngưỡng chịu đựng của tôi, đột ngột đổi chủ đề:

【Xem ra, bó hoa đó… cô không đến mức ghét.】

Bị kéo qua kéo lại, logic rối tung, tôi chỉ còn biết đáp theo bản năng:

【Ừ, thích mà…】

Có vẻ câu trả lời này khiến bên kia rất hài lòng.

【Bác sĩ Hứa, tuần này cô rảnh ngày nào?

【Việc nghiêm túc.

【Loại mà cả bạn trai cô cũng không hiểu nhầm được.】

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn kết thúc đoạn hội thoại nghẹt thở này.

【Thứ tư…】

【Được, gửi địa chỉ cho tôi. Mười giờ rưỡi sáng, tôi đến đón.】

12

Quấn khăn tắm xong, nhìn bản thân đờ đẫn trong gương, tôi mới nhận ra một vấn đề chí mạng:

Tôi… lại gửi địa chỉ nhà cho “đại ca” rồi.

Dù anh ta muốn tìm thì cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng tôi tự dâng tận miệng thế này, cảm giác hoàn toàn khác!

Tôi bồn chồn đi tới đi lui trong phòng khách, rồi một cái tên bật lên trong đầu.

【Thẩm Liệt, anh có đó không? Tôi có chuyện muốn hỏi.】

Từng giây từng phút trôi qua, cửa sổ trò chuyện im lìm.

Tôi vừa định đi sấy tóc thì màn hình sáng lên.

【Gặp trực tiếp nói chuyện?】

【Gặp trực tiếp?】

【Gửi địa chỉ đi.】

Tôi gửi địa chỉ một quán cà phê gần nhà.

【Hai mươi phút.】

Tôi sấy tóc với tốc độ ánh sáng, thay một chiếc váy liền màu sáng.

Định makeup kỹ càng, rồi lại thôi, chỉ thoa một chút son.

Qua ô cửa kính, dáng người quen thuộc lại hiện lên.

“Xin lỗi, luật sư Thẩm, làm phiền anh rồi.”

Anh ngẩng đầu, nở nụ cười chói đến hoa cả mắt:

“Không sao, không tính là làm phiền đâu.”

“Ừm, là chuyện…” Tôi ngồi xuống, tay xoay cốc nước bối rối, “chuyện hôm trước tôi từng nhắc đến, người anh gặp ở phòng truyền dịch ấy, đại ca bên ngoài…”

Thẩm Liệt không có biểu cảm gì.

Tôi cắn răng, tiếp tục:

“Anh từng nói, anh ta hơi xấu tính…”

Anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

“Vậy nên… tôi muốn hỏi… là xấu đến mức nào?”

Thẩm Liệt nâng cốc cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm—

“Sao vậy?”

Ánh mắt anh lướt qua bàn tay tôi đang siết chặt:

“Hắn tìm em à?”

“Ờ… anh ta hẹn em, sáng thứ Tư, nói là có chuyện cần nói.”

Anh đặt ly xuống, đáy ly va nhẹ lên mặt bàn, phát ra một tiếng “cốc”:

“Hắn hẹn em?”

Trọng điểm không phải là anh ta hẹn em chứ!

“Là việc nghiêm túc mà!”

Anh nhìn đôi mắt tôi đang trợn to, khóe môi khẽ cong, ý cười lan nhẹ như gợn sóng.

“Em hỏi anh ta xấu đến mức nào à…” Thẩm Liệt cuối cùng cũng chịu trả lời thẳng, “Chắc chắn là không đến mức phạm pháp.”

Tảng đá lớn trong lòng tôi rơi xuống một nửa.

“Nhưng mà…” Anh đổi giọng, mang theo chút ẩn ý, “Cái khả năng khiến người ta căng thẳng, đứng ngồi không yên, thậm chí hồi hộp run rẩy… thì anh ta vẫn có đấy.”

Tôi vừa mới thả lỏng được một chút, lại lập tức treo lơ lửng trở lại.

“Vậy… anh thấy… sáng thứ Tư, em nên đi không?”

Thẩm Liệt có vẻ hơi ngạc nhiên: “Em hỏi anh á?”

Mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên.

“Thôi kệ… em vẫn nên đi, tiện thể nói rõ mọi chuyện.”

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tôi:

“Nói rõ chuyện gì?”

Tôi líu cả lưỡi.

“Nếu hắn cố tình hẹn em, lại bảo là có chuyện muốn bàn…”

Thẩm Liệt cầm ly lên, giọng có chút chắc chắn:

“Có lẽ… hắn cũng có điều gì đó, muốn nói rõ với em.”

13

Không khí lại rơi vào im lặng.

“Hứa Niệm, nghe em nói thì… em không thích hắn ta lắm nhỉ.”

Tôi muốn gật đầu ngay lập tức, không do dự.

Nhưng đến khi lời ra đến miệng, lại bị thứ gì đó chặn lại.

“Cũng không đến mức vậy…” Tôi xoắn tay, “Chỉ là cảm giác anh ta cứ trêu em mãi, giống như…”

Giống con trai đang tuổi dậy thì ấy.

“Cũng có thể là em nghĩ nhiều, dù sao thì cũng thấy khá mệt.”

Bờ vai tôi vô thức chùng xuống:

“Với lại… không thích thì sao chứ? Anh cũng nói rồi, không dễ động vào, mà nhìn tình hình thì cũng chẳng tránh được.”

Thẩm Liệt gõ nhẹ lên mặt bàn:

“Anh cứ tưởng em là kiểu người không sợ trời, không sợ đất cơ đấy.”

“Sao lại nói vậy?”

Ánh mắt anh dường như đang hướng về một ký ức xa xăm:

“Lần đầu anh gặp em là ở phòng cấp cứu.

Một người đàn ông trung niên mất kiểm soát, trút giận lên một bé gái…

Xung quanh toàn người đứng xem, chỉ có em là bước ra, chắn trước mặt cô bé.

Người thì nhỏ hơn hắn cả cái đầu, nhưng khí thế lại không hề thua.”

Thẩm Liệt nhìn tôi, như thể đang cố tìm lại hình ảnh cô gái dũng cảm ngày đó trong dáng vẻ hiện tại của tôi.

“Lúc đó… anh ấn tượng lắm.”

Anh kể kỹ thế, còn tôi thì hoàn toàn mơ hồ.

Ngày nào phòng cấp cứu chẳng có chuyện tương tự, tôi đâu nhớ nổi là vụ nào.

“Trường hợp đó khác. Con bé là bệnh nhân của em.

Dù gã đó có cầm dao kề cổ, em cũng sẽ nói điều cần nói, làm điều cần làm.

Còn trong cuộc sống thường ngày… em chỉ là một người bình thường.

‘Đại ca’ đó mà khiến trưởng khoa của bọn mình phải lễ độ cúi mình, còn anh thì tự miệng thừa nhận là ‘không thể đụng tới’.

Anh ta cũng chưa làm gì em thật sự xấu xa cả… thì em biết làm gì được?

Em chỉ muốn làm bác sĩ thật tốt, nhờ chuyên môn mà cứu được thêm vài người thôi.”

Tôi thở dài một tiếng, như đang tự thuyết phục bản thân:

“Thôi kệ, đừng nghĩ nữa, thứ Tư gặp rồi tính.”

Thẩm Liệt mấp máy môi, như định nói gì đó.

Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ đi tới:

“Xin lỗi hai anh chị, quán sắp đóng cửa rồi ạ.”