Càn đế khẽ liếc nhìn Ninh Vương, sau đó thuận thế lùi bước, tuyên bố hoãn nghị chuyện định công cho Thái tử.

Thái tử hạ triều, mặt nặng như chì, muốn đến bắt chuyện với Ngoại tổ phụ ta hòng hóa giải thế cục, lại chẳng được đối xử tử tế.

Những buổi triều sau đó, triều đình tiếp tục tranh cãi quanh chuyện quân công Thái tử.

Một chuyện vốn như đinh đóng cột, bị giằng co giữa hai phe cùng sự dẫn dắt có chủ ý của hoàng đế, chẳng khác nào lâu đài xây trên mây.

Ngược lại, Ninh Vương dâng lên bản thiết kế liên nỏ.

Không chỉ đưa ra bản vẽ mà còn mang cả mẫu thử chế tác từ Bộ Công ra trước triều.

Tầm bắn vượt xa nỏ hiện có, hơn nữa có thể liên phát mười mũi.

Chờ đến khi được trang bị đại trà, tất sẽ khiến sức mạnh quân đội tăng vượt bậc.

Càn đế mừng rỡ, lập tức ban thưởng thêm một ngàn hộ thực ấp cho Ninh Vương, còn giao toàn quyền giám sát việc chế tạo và triển khai liên nỏ.

Ninh Vương lần này, không che giấu nữa – chính thức lật bài, tham gia tranh ngôi.

Cố Minh có tai mắt trong phủ Lý gia, là nha hoàn tên Lưu Ảnh trong viện ta.

Ta bày kế, khiến Lưu Ảnh đánh vỡ trâm ngọc Cố Minh tặng năm ta mười sáu tuổi.

Trâm ấy ta luôn quý trọng, ngày thường không rời người.

Ta không ra khỏi cửa, Lưu Ảnh lại bị phạt xuống bếp, Cố Minh một tháng trời không có tin tức của ta.

Cuối cùng chịu không nổi, tự mình đến tìm.

Ta sai Xuân Hoa nói ta thân thể không khỏe, từ chối gặp mặt.

Không ngoài dự liệu, Cố Minh lén đưa cho Xuân Hoa một thỏi vàng, muốn moi tin ta sống thế nào.

Xuân Hoa liếc quanh, thấy không ai, liền kéo hắn sang một bên, khẽ nói:

“Tiểu thư nhà nô tỳ mấy ngày nay chỉ lấy lệ rửa mặt bằng nước mắt. Lão thái gia khuyên cũng vô dụng. Cũng chẳng nói chuyện với bọn nô tỳ.

Ngày nào cũng sai người nghe ngóng Thái tử điện hạ làm gì. Mấy hôm trước, có người nói trong kinh có kể chuyện về Thái tử và Liễu cô nương, tiểu thư liền sai người đập nát cái sạp kể chuyện đó.

Điện hạ cũng biết tiểu thư nhà nô tỳ tính khí ương bướng thế nào mà, giờ chẳng qua chỉ đang giận dỗi.

Không bằng điện hạ tới dỗ dành đi?”

Cố Minh nghe được câu trả lời hài lòng, liền yên tâm rời đi.

Xuân Hoa trở về, dâng thỏi vàng lên.

Ta thưởng thêm cho nàng, dặn giữ lại, chờ mấy năm nữa, ta sẽ gả nàng ra ngoài.

6

Trong lòng đã nắm chắc phần thắng, Cố Minh bắt đầu mang theo Liễu Nhụy công khai xuất hiện ở đủ mọi nơi.

Triều thần còn dè dặt chưa dám chọn phe, nhưng nữ quyến trong phủ các đại thần thì chẳng có kiêng kỵ ấy.

Cố Minh một bộ dáng muốn nâng Liễu Nhụy lên làm Thái tử phi, các mệnh phụ tự nhiên cũng tranh nhau nịnh bợ.

Liễu Nhụy ba ngày hai bữa bị các phu nhân mời ra ngoài ngắm hoa, dạo hồ.

Chỗ nào có nàng ta, chỗ đó thành tâm điểm.

Mỗi một ánh mắt, mỗi một câu khen đều khiến sự phù hoa trong lòng nàng được thoả mãn đến cực điểm.

Lần nữa gặp lại Cố Minh là trong thọ yến thất tuần của Hộ bộ Thượng thư – Lưu đại nhân.

Tất cả những ai có mặt mũi ở kinh thành đều tề tựu đông đủ.

Chỗ sắp xếp cho nữ quyến là thuỷ tạ bên hồ trong hậu viện Lưu phủ.

Khi ta đến nơi, Liễu Nhụy ngồi chính giữa, hai bên là hai vị phu nhân có phẩm hàm tứ phẩm, đang nắm tay nàng thân thiết.

Một vòng mệnh phụ vây quanh như đang bàn tán chuyện gì thú vị.

Chỉ là khi ta bước vào, không khí đang rôm rả lập tức lạnh xuống một tầng.

Hai vị phu nhân kia buông tay Liễu Nhụy, đứng dậy chào ta.

Ta đáp lễ, rồi chọn đại một chỗ ngồi, các nàng cũng chẳng ai dám tiếp tục thân thiết với nàng ta nữa.

Ngoại tổ phụ ta vẫn còn đang giữ chức trong triều, dù ta có huỷ hôn với Thái tử, ta vẫn là người mà các nàng không dám chạm đến.

Một đám chim hoàng yến bay tản ra, để lộ gương mặt Liễu Nhụy đang không giấu được vẻ khó chịu.

Ta cứ thế nhìn nàng, Liễu Nhụy buộc phải đứng dậy, khom người hành lễ:

“Dân nữ bái kiến Lý tiểu thư.”

Ta gật đầu, bước vào thuỷ tạ.

Các mệnh phụ chủ động nhường đường, có một người lanh mắt kéo ghế ra, để ta ngồi vào đúng chỗ vừa rồi Liễu Nhụy ngồi.

Những chỗ khác đều đã có người, nàng ta không thể trắng trợn giành ghế, đành phải đứng cùng Xuân Hoa sau lưng ta, dáng vẻ chẳng khác gì một kẻ hầu.

Ta nhấp một ngụm trà hoa, khẽ cất lời:

“Liễu cô nương ở kinh thành đã quen chưa?”

Liễu Nhụy cười mềm mại, ngoài mặt thì khiêm tốn, nhưng lời nói lại ngấm ngầm châm chọc:

“Dân nữ xuất thân nông hộ, chưa từng thấy qua cảnh hoa lệ của kinh thành.

May được Thái tử điện hạ quan tâm, dẫn dân nữ đi dạo nhiều nơi, cũng xem như quen thuộc hơn đôi chút.”

Một câu không ngoài mục đích nhắc nhở ta, rằng dạo này Cố Minh vẫn luôn kè kè bên cạnh nàng.

Ta cười nhạt trong lòng, nhưng nét mặt lại chẳng biểu hiện gì.

“Vậy thì Liễu cô nương phải tranh thủ quen sớm đi.

Bằng không mai này gả vào Đông cung làm Thái tử phi, lạc đường trong kinh thành thì chẳng hay ho gì.”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/muoi-lam-nam-toan-tinh/chuong-6/