“Lý tiểu thư quả là thủ đoạn, cái tửu lâu kiếm tiền bé nhỏ này của bản vương cũng bị người tra ra rồi.”

Ninh Vương chưa đoán được ta đã nắm được bao nhiêu, giọng mang đầy thăm dò.

Ta không đáp, ngồi xuống đối diện hắn, đổ hết ấm trà nhạt hắn pha rồi pha lại từ đầu.

Dù xuất thân võ tướng, nhưng Ngoại tổ phụ ta từ nhỏ đã mời người dạy ta cầm kỳ thư họa không thiếu thứ gì, sau này vì Cố Minh thích uống trà, ta càng chuyên tâm học.

Trên làn nước trong sóng sánh nổi lên một tầng khói trắng, lững lờ giữa ta và hắn.

Ta nhấc chén, nhấp một ngụm, thản nhiên nói:

“Ninh Vương điện hạ, nên đoạt ngôi rồi.”

Ánh mắt Ninh Vương thoáng tối đi, rồi rất nhanh cong môi cười:

“Lý tiểu thư, bản vương xưa nay không tranh quyền đoạt vị. Mở tửu lâu chỉ để kiếm thêm chút bạc thôi mà.”

Câu nói mềm mỏng ấy, kỳ thực là đòn thăm dò thứ hai.

Chỉ cần không tạo phản, không đoạt vị, thân là hoàng tử thì chẳng ai động nổi hắn.

Nếu ta chỉ tra ra được tửu lâu này là của hắn, đối với hắn chẳng đáng để bận tâm.

Ta rút từ tay áo ra một danh sách, đặt trước mặt hắn.

Ninh Vương vừa liếc qua, sắc mặt liền tối sầm.

Đó là danh sách những quan viên hắn âm thầm thao túng.

Không phải chức cao, nhưng mỗi vị trí đều cực kỳ then chốt.

Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng:

“Danh tiếng nữ Gia Cát quả nhiên không hề phóng đại. Im lặng tra ra được ngần ấy, đáng khâm phục. Nhưng dẫu bản vương có bị tố lên phụ hoàng và Thái tử, chỉ cần bản vương chịu vứt bỏ đám người này, các ngươi vẫn chẳng làm gì được ta.”

Ta cười khẽ, đưa tay lật ra lá bài tẩy của hắn.

“Ninh Vương là hoàng tử, không mưu phản thì tất nhiên hoàng thượng sẽ bảo hộ ngài.

Nhưng nếu Người biết thân phận thật của Liễu Nhụy, biết nàng ta được đưa đến bên Thái tử như thế nào, ngài nghĩ… chuyện gì sẽ xảy ra?”

Ninh Vương đột nhiên bật dậy, va mạnh vào bàn, chén bát rơi xuống vỡ tan tành.

Đôi mắt dài hẹp trừng ta kinh hoảng.

Ta ngả người tựa vào lưng ghế, chống cằm, nhàn nhã nhìn hắn:

“Con của hoàng đế và trưởng công chúa, vốn nên bị tận diệt từ mười tám năm trước, cuối cùng lại rơi vào tay ngài, còn để nàng ta thuận lợi tiếp cận Thái tử.

Chỉ chờ nàng ta bước vào Đông cung, đến lúc thân phận bị vạch trần, Thái tử có còn cơ hội đăng cơ nữa không?

Điện hạ quả là tính toán giỏi.”

Kiếp trước, nếu không phải Liễu Nhụy quá tham vọng, muốn thoát khỏi khống chế của Ninh Vương nên ra tay quá sớm, để ta nhìn ra sơ hở mà xử lý trước, e rằng cuối cùng Ninh Vương thực sự đã thành công rồi.

Chỉ có thể nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Ninh Vương, tính sai một bước.

Ninh Vương ngồi xuống, giọng khản đặc:

“Bản vương không hiểu ngươi đang nói gì. Bản vương không quen biết Liễu Nhụy, càng không biết những việc này. Chút nữa bản vương sẽ vào cung bẩm báo với phụ hoàng.”

Ta cười nhẹ.

Trốn tránh đúng là vô sỉ, nhưng đôi khi lại hiệu quả.

Hy sinh một quân cờ để bảo toàn bản thân, vẫn luôn là lựa chọn khôn ngoan.

Chủ động bóc trần thân phận Liễu Nhụy sẽ khiến kế hoạch nhiều năm của hắn tan thành tro bụi, nhưng Càn đế vì muốn che giấu scandal này, tất nhiên sẽ gấp rút dập tắt, định tính là “trùng hợp”.

Ta đứng dậy, rút một phong mật tín đặt lên bàn.

“Thần nữ hy vọng hôm nay điện hạ có thể đưa vú nuôi năm xưa của trưởng công chúa đến chỗ ta.

Sau đó, tất cả phải làm theo ý ta.

Dù gì… điện hạ cũng không muốn để hoàng thượng biết vì sao mình đêm đêm trằn trọc, ngày càng suy kiệt đâu nhỉ?

Ngự hoa viên bên tây cung, loài thánh hoa Tây Vực kia, cùng với trầm hương Bắc Hải mà điện hạ tiến cống… đúng là xứng đôi vô cùng.

Đến giờ cũng chưa ai phát hiện.”

Ta rời tửu lâu, mang theo Xuân Hoa trở về phủ Lý gia.

Ninh Vương ngồi ngây người thật lâu.

Đến chiều, người mà ta yêu cầu đã được đưa tới.

Người thông minh, luôn biết thời thế.

5

Trong vòng hai ngày, lấy Tụ Anh tửu lâu làm trung tâm, gió tung tin “Thái tử văn thao võ lược, đích thực là minh chủ đương thời” đã bắt đầu rầm rộ lan khắp kinh thành.

Các tửu lâu, trà quán, nơi nào cũng có người kể chuyện, đem chuyện Liễu Nhụy cứu Thái tử nơi chiến trường thêu dệt thành thoại bản, truyền khắp phố phường ngõ ngách.

Đại triều hội sau đó hai ngày, bá quan cùng thương nghị việc ban thưởng cho chư tướng lập công trong đợt Bắc phạt.

Kẻ hăng hái nhất, chính là đám người dưới trướng Cố Minh, cố sức muốn định tính công lao Thái tử.

Đại Càn có tổ chế, kẻ muốn kế vị ngôi hoàng đế, tất phải có quân công.

Nhưng đúng lúc ấy, một vị ngự sử xuất thân từ ngoại tộc bên nhà mẹ Ninh Vương nhảy ra dâng tấu, cáo buộc Thái tử làm trái quân luật, mang theo nữ quyến theo quân.

Ngay sau đó, liên tiếp hơn chục người đứng ra đồng tấu, khiến triều cục lập tức nổi sóng ngầm.

Ngoại tổ phụ ta không lên tiếng, người dưới trướng ông cũng giữ im lặng.

Hai phe tranh cãi đến nổ trời.