Ánh mắt Càn đế trong khoảnh khắc đó chợt trở nên u ám khó dò, nhưng rất nhanh đã cười lớn:

“Ha ha ha, miễn lễ. Thái tử lần này Bắc phạt đại thắng, lập công bất thế cho Đại Càn ta, trẫm lòng vui mừng khôn xiết. Ngươi muốn ban thưởng gì, trẫm đều chuẩn!”

Cố Minh quỳ một gối, chắp tay nói:

“Phụ hoàng, trong lúc Bắc phạt, nhi thần trúng tên nơi ngực, may có nữ tử tên Liễu Nhụy bất chấp tính mạng cứu giúp, lại tận tình chăm sóc suốt ba tháng mới giữ được mạng.

Nay người nhà Liễu Nhụy đều đã chết trong loạn quân, nhi thần tự biết ân cứu mạng khó báo đáp, nguyện nạp Liễu Nhụy làm trắc phi Đông cung, kính xin phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn.”

Liễu Nhụy theo sau quỳ xuống, ánh mắt ngấn lệ, như hươu con bị kinh động.

Mọi ánh mắt trêu tức đều đổ dồn về phía ta, chờ ta lên sân khấu.

Sắc mặt Càn đế lập tức sầm xuống, giận dữ ném ly rượu, quát:

“Nghịch tử! Ngươi đã có hôn ước với Lý tiểu thư, chỉ còn hai tháng nữa là đại hôn, ngươi làm vậy là muốn đặt Lý tiểu thư vào chỗ nào?!”

Tổ phụ ngẩng đầu nhìn hoàng đế, mặt không đổi sắc.

Ta lạnh lùng cười thầm.

Đế vương xưa nay vốn vô tình, trọng sinh một kiếp, có những thứ ta đã nhìn rõ hơn rồi.

Giờ đây địa vị Thái tử đã vững, quân công cũng đã lập, Càn đế bắt đầu dè chừng thế lực sau lưng hắn.

Thân thể Càn đế lúc tốt lúc xấu, nhưng vẫn chưa định nhường ngôi.

Làm đế vương, chưa chết thì quyền không thể buông.

Mà trong số các hoàng tử, Cố Minh một nhà thế lớn, đã thành mối đe dọa.

Kẻ đứng đầu phải là Lý gia.

Lý gia những năm gần đây thế lớn khó lường.

Càn đế muốn kiềm chế, nhưng biên cương binh loạn, phụ thân ta nắm đại quân không thể động, tổ phụ lại quyền cao chức trọng mà không tham quyền, đến cái cớ luận tội cũng chẳng có.

Lý gia ngoài mặt không đứng về phe nào, nhưng chỉ có ta là cháu gái độc nhất.

Năm đó khi Cố Minh tranh ngôi cùng Đại hoàng tử, Tam hoàng tử, Lý gia từng mơ hồ ra tay giúp đỡ.

Triều thần cũng ngầm thừa nhận Lý gia đứng về phía Thái tử.

Cố Minh lần này cố ý đưa cơ hội đến trước mặt hoàng đế.

Thái tử nạp trắc phi vốn chẳng phải chuyện lớn.

Nhưng thiên hạ đều biết ta Lý Uyển nổi tiếng ghen tuông.

Ngay trước đại hôn lại xin tứ hôn, rõ ràng là muốn giáng một cái tát vào mặt Lý gia ta.

Nếu Càn đế thật sự nghĩ cho Thái tử, đã lặng lẽ xử lý, đâu cần đưa lên bàn, càng không cần kéo đám nữ quyến chúng ta đến dự tiệc này.

Mà Cố Minh, tất nhiên cũng rõ ý Càn đế.

Hắn càng rõ tính ta.

Hắn không giấu nổi Liễu Nhụy, chỉ sợ bị ta ra tay giết mất.

Nhưng hắn lại càng nắm chắc ta.

Kiếp trước quả đúng như hắn đoán, ta đại náo một trận, cuối cùng bị hắn lạnh lùng nói một câu:

“Đã không dung được nàng, vậy hủy hôn đi.”

Ta bị ép phải thoái lui, còn đứng ra cản tổ phụ muốn thay ta xuất thủ trong triều.

Nhìn bề ngoài tưởng như bị nữ sắc làm mê muội, kỳ thực lại từng bước tính toán, mọi suy nghĩ của từng người hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Kiếp trước, ta đã quá xem thường Cố Minh rồi.

Ta nâng chén cạn sạch, không nói một lời. Không khí trong yến tiệc tức thì chìm vào lặng câm.

Liễu Nhụy hướng về phía ta quỳ xuống, giọng nức nở:

“Lý tiểu thư, dân nữ tuyệt không có ý tranh giành với người. Nếu tiểu thư bằng lòng, dân nữ nguyện làm nô làm tỳ, chỉ cầu tiểu thư cho dân nữ được ở lại bên Thái tử.”

Ta ngước mắt nhìn Liễu Nhụy một cái. Nữ nhân này sinh sắc khuynh thành, mảnh mai yếu đuối, eo tựa liễu rủ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến lòng người sinh ra ý che chở.

Kinh thành đồn rằng, nơi biên cương giá rét, gió Bắc lạnh thấu xương, nhà Liễu Nhụy không có củi đốt, nàng liền cởi hết xiêm y, dùng thân thể mình giữ ấm cho Cố Minh.

Mỹ nhân như vậy, một lòng một dạ đối với hắn, chẳng trách kiếp trước Cố Minh vì nàng mà nhẫn nại mưu tính suốt bao năm, chỉ để báo thù.

Ta khẽ cười.

“Thật sao? Viện ta đang thiếu một nha hoàn, không bằng hôm nay Liễu cô nương theo ta về phủ? Phủ Thái úy xưa nay không bạc đãi hạ nhân, sau này nhập Đông cung làm thông phòng cũng không muộn.”

Mặt Liễu Nhụy lập tức đỏ bừng, môi run run, ấp úng chẳng thể thốt nên lời.

Đáp cũng không dám, từ chối cũng không xong.

Có thể bước chân vào yến tiệc hôm nay, làm gì có ai là kẻ ngu ngốc?

Chỉ là mục đích bị ta vạch trần ngay giữa chốn đông người, nhất thời mặt mũi không sao giữ nổi.

Cố Minh cau mày, không còn nể mặt, lạnh giọng nói:

“Lý Uyển, Nhụy nhi là ân nhân cứu mạng của nàng, sao có thể làm một nha hoàn? NànNàng ấy sẽ là trắc phi của ta, vị trí Thái tử phi vẫn là của nàng, đừng làm khó nàng ấy.”

Một câu này của hắn, không khác nào tát thẳng vào mặt ta giữa yến tiệc, thiếu điều chưa nói trắng ra rằng ta ghen tuông, lòng dạ hẹp hòi.