Ta tính toán suốt mười lăm năm, dốc cạn tâm huyết mới đẩy được Cố Minh lên ngôi cửu ngũ.
Trước khi chết, hắn xách theo đầu của ngoại tổ và phụ thân ta, từng bước một đi vào Côn Ninh cung.
Từng ngụm, từng ngụm, hắn đổ bát thuốc độc cuối cùng xuống miệng ta.
Lấy mạng cả nhà ta, để tế linh hồn “Nhụy nhi” nơi chín suối của hắn.
1
Một thân long bào, Cố Minh bước vào Côn Ninh cung, nhìn ta – thân hình gầy guộc chỉ còn da bọc xương – khẽ nói:
“Trẫm có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, tất cả đều nhờ công của Uyển nhi. Nay lại đến lúc trẫm thực hiện lời hứa năm xưa, vậy mà Uyển nhi lại muốn rời xa trẫm, lòng trẫm đau như dao cắt.”
Ta khó nhọc mở mắt, nhìn người đàn ông mà ta đã yêu suốt nửa đời, hơi thở yếu ớt như tơ:
“Bệ hạ đừng như vậy… Năm thần thiếp bảy tuổi, thần thiếp cùng mẫu thân bị gian nhân bắt đi, là bệ hạ đã cứu thần thiếp. Khi ấy thần thiếp đã quyết một đời nguyện theo…”
“Là trẫm phái người bắt nàng đi.”
Ta nằm trên giường ho dữ dội, mắt trừng trừng nhìn Cố Minh, hắn mỉm cười, nụ cười kỳ dị, giọng nói nhẹ đến rợn người:
“Kể cả mẫu thân nàng cũng là do trẫm hạ lệnh xử tử. Ai bảo bà ta biết những chuyện không nên biết? Năm đó trẫm chỉ là một hoàng tử không quyền không thế, không có ngoại tộc chống lưng, không được phụ hoàng sủng ái, ban đầu chỉ muốn tìm một chỗ dựa, không ngờ nàng lại có thể vì trẫm – kẻ giết mẫu thân nàng – mà tận tâm tận lực đến thế. Trẫm có được ngày hôm nay, đều nhờ Uyển nhi nàng cả. Trẫm vốn định giấu nàng cả đời, để nàng làm hoàng hậu an ổn, thế mà nàng, tại sao lại giết chết Nhụy nhi?”
Cố Minh khẽ vuốt má ta: “Trẫm khi đó đã nói rồi, chỉ cần nàng ấy làm trắc phi, ngôi vị chính phi Đông cung vẫn là của nàng. Sao nàng lại không thể dung tha cho nàng ấy?”
Thị vệ dâng lên hai chiếc hộp, vừa mở ra, bên trong chính là đầu của Ngoại tổ phụ và phụ thân ta.
Ta ho dữ dội, máu trào ra nghẹn lại trong phổi, không sao thở nổi.
Cố Minh bưng bát thuốc, chậm rãi đổ vào miệng ta.
“Nàng tưởng trẫm không biết sao? Thật ra trẫm luôn biết. Trẫm luôn nhẫn nhịn, từ từ cho thứ khác vào thuốc của nàng, từ từ thay thế người của nàng, từ từ nắm giữ quân quyền. Trẫm nhẫn nhịn cho đến hôm nay.
Lý Uyển, nàng phải chết rồi.”
Ý thức ta dần mơ hồ, giữa lúc cận kề cái chết, vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng Cố Minh dặn dò tâm phúc:
“Đem xác tiện nhân này chặt ra, ném cho chó ăn.”
2
Lần nữa tỉnh lại, ta đã trọng sinh về đúng ngày Cố Minh khải hoàn trở về sau trận Bắc phạt.
Đại quân còn chưa tới, vậy mà khắp kinh thành đã truyền ầm lên cái chuyện năm ngoái hắn bị thương nơi chiến trường, được một nữ tử nhà nông cứu mạng, sau đó nảy sinh tình cảm.
Cả phủ Lý gia tĩnh lặng đến đáng sợ, đám hạ nhân bận rộn đều cố ý tránh xa viện ta, chỉ sợ bị ta nổi giận chém giết.
Kinh thành ai chẳng biết ta – Lý Uyển, cháu gái duy nhất của Thái úy đại nhân – là một tài nữ hiếm có, thanh niên tài tuấn đều chẳng lọt nổi vào mắt ta, duy chỉ si mê mỗi Thái tử Cố Minh.
Dù Thái tử luôn lạnh nhạt với nữ nhi Lý gia, ta vẫn cam lòng chủ động dâng đến tận cửa.
Bất kể nữ tử nhà ai dám đến gần Thái tử, đều khó thoát khỏi sự trả đũa của ta, bởi vậy hôm nay thiên hạ đều chờ xem kịch hay.
Ta nhìn bản thân trong gương đồng, bật cười tự giễu.
Ta – Lý Uyển, ba tuổi biết thiên tự, năm tuổi làm thơ, bảy tuổi thông cổ kim.
Tính kế bá quan, tính kế hoàng tử, vương gia, thậm chí tính đến cả đế vương.
Chính tay nâng Cố Minh lên ngai cửu ngũ, tự cho rằng bản thân đứng ngoài bàn cờ, nắm thiên hạ trong tay, ai ngờ ngay từ đầu đã là một quân cờ trong ván của Cố Minh.
Ta lại nhận tên sát mẫu thù nhân này làm ân nhân, thậm chí vì hắn mà hại chết cả tổ phụ, hại chết cả phụ thân!
Tỳ nữ trong viện nhắc ta đến giờ vào cung dự yến.
Ta tháo trâm ngọc do Cố Minh ban tặng xuống, cầm giấy đỏ in son môi.
Cố Minh à Cố Minh, kiếp này ta nhất định bắt ngươi máu trả máu, nợ trả nợ!
Lần Bắc phạt này đại thắng trở về, Hoàng đế Càn quốc mừng rỡ, mở trăm bàn tiệc giữa hoàng cung, cho bá quan dẫn theo cả gia quyến cùng nhập tiệc.
Ta cùng tổ phụ ngồi sát bên tay phải hoàng đế – vị trí do đích thân Càn đế sắp xếp, đủ thấy Lý gia được sủng ái nhường nào.
Thiên hạ đều biết, Lý gia trung liệt một nhà, Lý Thái úy là tam triều nguyên lão, môn sinh đầy triều, ngồi ghế Thái úy suốt mấy chục năm chưa ai lay động nổi.
Phụ thân ta là hổ tướng tướng môn, thống lĩnh ba mươi vạn quân trấn giữ biên cương, che chở một phương thái bình.
Chẳng bao lâu sau, Thái tử mặc cẩm bào dẫn theo một nữ tử rụt rè tiến vào đại điện.
Cố Minh sau chiến trường càng thêm khí thế dọa người, vừa mang vẻ tôn quý của hoàng thất, vừa mang sát khí của quân nhân, thấp thoáng bóng dáng kẻ đã đăng cơ ở kiếp trước.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

