Bán nhà đi.”
Bố đặt đũa xuống.
Giọng rất bình thản, như đang nói ngày mai sẽ mưa.
Tôi sững người.
“Hả?”
“Nhà, bán.” Ông cầm cốc nước uống một ngụm, “Thiếu tiền, cần gấp.”
Năm triệu. (~20 tỷ)
Căn nhà duy nhất của gia đình tôi. Căn nhà mà mẹ đã trả khoản vay suốt hai mươi năm.
Tôi quay sang nhìn mẹ.
Bà không ngẩng đầu.
Không ngạc nhiên. Không chất vấn. Thậm chí cũng không buông đũa.
Gắp một miếng thức ăn, nhai chậm rãi.
Như thể nghe một chuyện bà đã biết từ lâu.
1.
Bàn ăn im lặng đúng mười giây.
Tôi nhìn chằm chằm bố.
“Thiếu tiền gì? Năm triệu?”
“Con đừng hỏi tiền gì.” Ông không nhìn tôi, “Bố tìm môi giới rồi, tuần sau họ tới xem nhà.”
“Nhà này không phải của một mình bố.”
Cuối cùng ông cũng liếc tôi một cái.
“Bố là bố con. Chuyện nhà cửa, không đến lượt con lo.”
Tôi nhìn sang mẹ.
“Mẹ?”
Bà vẫn đang ăn.
Đũa kẹp một miếng đậu phụ, động tác rất chậm.
“Mẹ con đồng ý rồi.” Bố trả lời thay bà.
Mẹ không nói gì.
Không phải mặc nhiên. Mà là kiểu im lặng tôi quen từ nhỏ — bà không muốn cãi nhau, nên không mở miệng.
“Đồng ý?” Tôi nhìn chằm chằm bà, “Mẹ, mẹ đồng ý bán nhà sao?”
Cuối cùng bà ngẩng lên.
Nhìn tôi một cái.
Ánh mắt rất phức tạp. Không giận dữ, không đau lòng.
Giống như… mệt mỏi.
“Hiểu Mẫn, con đừng lo nữa.”
Bà cúi đầu tiếp tục ăn.
Bố đứng dậy: “Được rồi, chuyện này quyết rồi.”
Ông đi vào phòng ngủ.
Cửa đóng lại.
Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn mẹ.
Bà bắt đầu dọn bát.
Từng cái từng cái xếp chồng lên nhau, bưng vào bếp.
Vòi nước mở ra, tiếng ào ào.
Tôi nghe tiếng bát chạm nhau trong nước.
Rất nhẹ.
Tôi đứng dậy.
Đi vào phòng ngủ của bố mẹ — ông ra phòng khách xem tivi rồi. Tôi cúi người mở ngăn thứ hai của chiếc tủ đầu giường kiểu cũ.
Sổ đỏ ở trong đó. Một cái bìa da màu đỏ.
Tôi cầm lên.
Ngón tay chạm vào thứ bị đè phía dưới.
Một phong bì giấy kraft. Vàng ố, góc có nếp gấp.
Trên đó là một dòng chữ.
Chữ của bà ngoại. Tôi nhận ra.
“Gửi Hiểu Mẫn, tự tay mở.”
Tim tôi đập thót một cái.
Bà ngoại mất hai năm trước. Lá thư này — không biết đã nằm trong ngăn kéo đó bao lâu.
Phòng khách vọng lại tiếng tivi.
Tôi không có thời gian xem.
Tôi nhét cả sổ đỏ lẫn phong bì vào túi áo trong.
Ra khỏi phòng ngủ, xỏ giày.
“Con ra ngoài chút.”
Mẹ trong bếp không đáp.
Bố ở phòng khách xem tin tức.
Tôi đóng cửa, xuống lầu.
Gió lạnh tạt tới.
Gió tháng ba, vẫn hơi rát mặt.
Tôi thò tay vào túi, sờ thấy sổ đỏ.
Cứng.
Sờ xuống nữa, là phong bì thư của bà ngoại.
Mềm.
Tôi hít sâu một hơi.
Năm triệu.
Bố nợ ai năm triệu?
Hay là — ông muốn đưa cho ai năm triệu?
Tôi không biết. Nhưng có một chuyện tôi biết.
Căn nhà này, là mẹ trả nợ hai mươi năm mới có.
Tôi sẽ không để ông bán.
Về căn hộ tôi thuê, tôi khóa sổ đỏ vào két.
Phong bì đặt trên bàn.
Chữ của bà ngoại.
“Gửi Hiểu Mẫn, tự tay mở.”
Tôi đưa tay ra.
Rồi rụt lại.
Không phải không muốn đọc. Mà là sợ.
Hôm bà ngoại mất tôi khóc ba ngày.
Bà là người đối tốt với tôi nhất trên đời này.
Tôi cất phong bì vào ngăn kéo.
Ngày mai đọc.
Trước hết phải làm rõ rốt cuộc bố định làm gì.
2.
Sáng hôm sau tôi xin nghỉ nửa buổi.
Không đi tìm bố. Tôi về nhà trước.
Mẹ đang phơi quần áo ngoài ban công.
Nắng chiếu lên người bà. Tôi nhìn lưng bà — tóc bạc đi khá nhiều.
Bà mặc chiếc áo khoác xanh đậm đó, tôi nhớ là mua giảm giá ba năm trước. Cổ tay áo sờn nổi lông.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Bố rốt cuộc muốn bán nhà để làm gì?”
Tay bà khựng lại một chút.
“Ông ấy nói thiếu tiền.”
“Thiếu tiền gì?”
“Ông ấy không nói.”
Bà tiếp tục phơi đồ. Từng món từng món giũ ra, kẹp lên.
Tôi nhìn bà.
“Mẹ, mẹ không thấy có gì sai sao?”
Bà không quay đầu.
“Hiểu Mẫn, có vài chuyện, con đừng hỏi nữa.”
Giọng bà không giống kiểu qua loa.
Giống như — đang ngăn tôi.
Tôi không hỏi nữa.
Giúp bà kẹp nốt bộ đồ cuối cùng lên dây.
Vào phòng khách, tôi thấy điện thoại của bà trên bàn trà.
Màn hình nứt. Từ góc trái trên kéo xuống góc phải dưới, một vết nứt dài sâu.
Cái màn hình vỡ này ít nhất đã một năm.
Tôi nói bao lần sẽ đổi cho bà cái mới.
Lần nào bà cũng nói: “Vẫn dùng được.”
Tôi cầm lên nhìn một cái. Trong vết nứt có bụi bám. Mỗi ngày bà dùng móng tay cạo bụi đi, rồi tiếp tục dùng.
Đặt điện thoại xuống, tôi đi vào bếp.
Trong tủ lạnh không có nhiều đồ.
Mấy quả dưa leo, nửa miếng đậu phụ, một hộp trứng.
Ngăn đá có một túi sủi cảo — loại siêu thị giảm giá, bốn tệ chín.
Mẹ tôi làm kiểm định chất lượng ở một xưởng may, trước khi nghỉ hưu lương tháng năm nghìn hai. Nghỉ hưu rồi, lương hưu ba nghìn tám.
Bố tôi làm quản lý bán hàng ở một công ty vật liệu xây dựng, lương cộng hoa hồng, ít nhất cũng mười lăm nghìn một tháng.
Hai người cộng lại, không giàu, nhưng cũng không đến mức trong tủ lạnh chỉ có sủi cảo bốn tệ chín.
Tiền đi đâu?
Tôi bỗng nhớ một chuyện.
Tôi từng giúp bố mở ngân hàng điện tử trên điện thoại. Ba năm trước ông không biết dùng, nhờ tôi đăng ký. Mật khẩu là ngày sinh của ông.
Tôi về căn hộ thuê của mình.
Mở máy tính.
Đăng nhập ngân hàng điện tử của bố.
Mật khẩu chưa đổi.
Tôi bấm vào “Chi tiết giao dịch”.
Kéo tới tháng gần nhất.
Chi ra.
Tháng Hai —
Chuyển khoản: Phương Lệ, 15.000 tệ.
Chuyển khoản: Phương Lệ, 15.000 tệ.
Hai khoản. Một khoản đầu tháng, một khoản giữa tháng.
Mỗi tháng ba vạn?
Tôi lật về trước.
Tháng Một: Phương Lệ 15.000. Phương Lệ 15.000.
Tháng Mười Hai: Phương Lệ 15.000. Phương Lệ 15.000. Phương Lệ 30.000 (ghi chú: Hạo Hạo ăn Tết).
Tay tôi từ từ khựng lại.
Phương Lệ.
Mỗi tháng, mười lăm nghìn đến ba vạn không đều.
Cố định. Như trả tiền thuê nhà cố định.
Phương Lệ là ai?
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết một chuyện — mỗi tháng tôi chuyển cho mẹ ba nghìn “trợ cấp sinh hoạt”, lần nào bà cũng nói “đủ rồi đủ rồi, mẹ không thiếu tiền”.
Không thiếu tiền?
Bố mỗi tháng chuyển cho người khác ba vạn, trong nhà tủ lạnh chỉ có sủi cảo bốn tệ chín.
Điện thoại mẹ vỡ màn hình một năm không đổi.
Đêm đó tôi không ngủ được.
Nhớ lại một chuyện.
Tết Trung thu năm ngoái, tôi về nhà ăn cơm.
Ăn xong mẹ rửa bát trong bếp.
Phòng khách bố xem tivi.
Tôi ra ban công tưới hoa, đi ngang cửa phòng ngủ.
Cửa hé.
Tôi nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một tờ biên lai tiệm cầm đồ.
“Dây chuyền vàng, 18K, 2.300 tệ.”
Sợi dây chuyền vàng đó — là bà ngoại để lại cho mẹ. Mẹ đeo hơn mười năm.
Tôi tưởng bà làm mất.
Hóa ra là đem cầm.
Đêm đó tôi chuẩn bị đi, thấy mẹ đứng ngoài ban công.
Không bật đèn.
Trong tay như đang nắm gì đó.
Tôi gọi “mẹ” một tiếng.
Bà giấu tay ra sau lưng.
“Không sao, con đi đi.”
Tôi đi.
Bây giờ nghĩ lại, thứ bà nắm trong tay có thể chính là tờ biên lai đó.
3.
Sáng sớm ngày thứ ba, tôi lại đăng nhập tài khoản ngân hàng của bố.
Lần này, tôi không xem tháng gần nhất.
Tôi kéo xuống tận sớm nhất.
Hệ thống sớm nhất tra được là năm 2009.
Tháng 1 năm 2009.
Chuyển khoản: Phương Lệ, 2.000.
Hai nghìn tệ.
Mỗi tháng.
Năm đó tôi m /ười m /ột tu /ổi.
Tôi tiếp tục lật về sau.
Mỗi tháng 2.000, không sai một lần.
Như đang nuôi một ai đó.
Tháng 9 năm 2012.
Đột nhiên có thêm một khoản.
Chuyển khoản: Phương Lệ, 120.000.
Ghi chú: Hạo Hạo học thêm.
Mười hai vạn.
Ánh mắt tôi dừng ở dòng ghi chú đó.
Hạo Hạo.
“Hạo Hạo” của ai?
Mười hai vạn. Học thêm.
2012 —
Năm đó trường tổ chức trại hè. Hầu hết bạn trong lớp đều đăng ký. Ba nghìn tám trăm tệ.
Tôi về hỏi bố.
Ông nói: “Nhà mình đang khó. Không đi được.”
Bạn ngồi cùng bàn hỏi tôi sao không đi.
Tôi nói, “tớ không muốn đi.”
Cùng năm đó.
Ông chuyển mười hai vạn cho “Hạo Hạo học thêm”.
Trại hè của tôi — ba nghìn tám.
Tôi nhìn con số này rất lâu.
Rồi tiếp tục lật.
Chuyển hàng tháng từ 2.000 tăng lên 5.000.
Tháng 3 năm 2015.
Chuyển khoản: Phương Lệ, 50.000.
Ghi chú: Hạo Hạo đi học.
Năm vạn. Đi học.
Chuyển hàng tháng 5.000 không đổi.
Tháng 8 năm 2016.
Chuyển khoản: Phương Lệ, 80.000.
Ghi chú: Đổi xe.
Tám vạn. Đổi xe.
Đổi xe cho Phương Lệ.
2016 — năm đó dây chuyền vàng của mẹ vẫn còn.
2017 —
Chuyển khoản: Phương Lệ, 200.000.
Ghi chú: Bù chênh lệch nhà.
Hai mươi vạn.
Nhà.
Ông mua nhà cho bà ta.
2017 —
Năm đó bà ngoại bệnh.
Ung thư dạ dày. Nằm viện ở bệnh viện huyện quê nhà.
Mẹ muốn về thăm. Vé máy bay đắt. Bố nói “đang kẹt tiền, bà đi tàu đi”.
Mẹ ngồi ghế cứng mười lăm tiếng.
Bà mang theo tám quả trứng trà làm đồ ăn dọc đường.
Cùng năm đó.
Bố chuyển hai mươi vạn cho Phương Lệ.
“Bù chênh lệch nhà.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Tiếp tục lật.
Chuyển hàng tháng tăng lên 8.000.
Năm 2020.
Chuyển khoản: Phương Lệ, 50.000. Ghi chú: Hạo Hạo thi bằng lái + mua xe.
2021 trở đi.
Chuyển hàng tháng đột ngột tăng lên 15.000.
Ngoài ra —
Tháng 6/2021: Phương Lệ, 100.000. Ghi chú: Hạo Hạo đại học.
Tháng 12/2021: Phương Lệ, 50.000. Ghi chú: Ăn Tết.
Tháng 3/2022: Phương Lệ, 80.000. Ghi chú: Hạo Hạo đi chơi.
Tháng 9/2023: Phương Lệ, 60.000. Ghi chú: Hạo Hạo máy tính + điện thoại.
Từng khoản.
Từng khoản.
Tôi lật từ 2009 đến 2024.
Đúng mười lăm năm ghi chép.
Hệ thống chỉ tra được mười lăm năm.
Còn trước đó — 2003 đến 2008 — không tra được.
Nhưng nếu lấy mốc 2009 “mỗi tháng 2.000” để suy ra, có lẽ từ 2003 ông đã chuyển.
Tôi không tính tổng.
Tôi không muốn tính vào lúc này.
Tôi tắt màn hình.
Lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Nhưng có một khoản, tôi thế nào cũng không quên được.
Năm 2021.
Năm Phương Hạo vào đại học — bố chuyển một lần mười vạn.
Cùng năm đó, tôi tốt nghiệp thạc sĩ, tháng lương đầu tiên sáu nghìn năm.
Tôi chuyển cho mẹ ba nghìn.
Mẹ nói: “Đủ rồi đủ rồi, con mới đi làm, tự để dành đi.”
Tôi tưởng bà không thiếu tiền.
Hóa ra bố đem tiền cho người khác hết.
Ba nghìn tôi chuyển cho mẹ — là đang thay bố lấp cái lỗ.
Tôi mất một ngày để tra ra thông tin của Phương Lệ.

