8
Đêm khuya, tôi đang xử lý hồ sơ trong phòng làm việc.
Diện Hòa bất ngờ chạy vào.
Con bé dừng lại khi chỉ còn cách tôi vài bước.
Không dám tiến lại gần.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt, nó lao đến ôm chầm lấy tôi:
“Mẹ ơi, tất cả đều là thật…”
“Gì cơ?”
Tôi không chịu được khi thấy con bé khóc, vội vàng lau nước mắt cho nó:
“Sao vậy, A Hòa?”
“Con nói là, mẹ thật sự là…”
“Đương nhiên là thật rồi.”
Tôi nửa quỳ xuống, ngước mắt nhìn con gái mình.
“Con gặp ác mộng à? Diện Hòa, đừng sợ. Có mẹ ở đây, con không cần phải sợ gì cả.
Mọi chuyện, mẹ sẽ lo liệu.”
Diện Hòa siết chặt lấy tôi.
Nước mắt rơi xuống vai áo tôi, nóng hổi.
“Mẹ ơi, mấy hôm trước con mơ thấy một giấc mơ.”
“Con mơ… con vĩnh viễn mất mẹ.
Con mơ thấy sau khi mẹ đi rồi, cuộc sống của con rất tệ.
Con mơ thấy… tất cả đều là do bố làm.”
“Mẹ ơi, mẹ phải cẩn thận với những chiếc xe đang theo dõi mẹ dạo gần đây nhé, được không? Con sợ lắm…”
Vẻ mặt của Diện Hòa quá mức nghiêm túc.
Trái tim tôi thắt lại.
Sợ con bé nghĩ nhiều, tôi vội vàng trấn an:
“Sẽ không đâu, A Hòa. Mẹ hứa với con, mẹ sẽ mãi mãi không rời xa con.”
“Vậy mẹ phải cẩn thận với bố con, được không?”
Diện Hòa lau nước mắt.
“Mẹ, đừng chủ quan.
Đừng tha thứ cho bất kỳ ai cả.”
“Dù người đó là bố con đi chăng nữa… mẹ cũng đừng mềm lòng vì con.”
Giây phút ấy, con bé không còn giống một đứa trẻ mười một tuổi.
Mà như một người lính nhỏ đang đứng chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi khỏi tất cả.
Tôi nhìn con bé, nghiêm túc đáp lời:
“Vì con, mẹ có thể đấu với bất kỳ ai.”
“Dù người đó là cha con, mẹ cũng có thể thắng.”
Tôi yêu con gái mình, và tôi tin mọi lời con nói.
— Dù đó chỉ là một giấc mơ.
Tôi đến bến cảng thì thấy mấy con tàu hàng gần đó đang bốc dỡ hàng hóa.
Tám năm trước, chính tôi đã thuyết phục được ông Chu – khi ấy đã gần sáu mươi – bán lại bến cảng này cho mình.
Khi đó, Diện Hòa còn nhỏ, không chịu ở nhà ngoan, tôi đành đưa con bé theo đi bàn chuyện làm ăn.
Tôi thức trắng đêm để thu thập thông tin, mở rộng mối quan hệ,
cố gắng hết sức tìm ra điều kiện hợp tác có lợi cho cả đôi bên.
Tất cả những nỗ lực đó, chỉ để có thể hạ giá đến mức thấp nhất trên bàn đàm phán.
Cha tôi từng nói, tôi sinh ra là để làm thương nhân, trời cho tố chất.
Nhưng năm đó, tôi còn quá trẻ, quá ngây thơ.
Mọi thứ tôi làm, đều lấy lợi ích của Thẩm Tịch Sơn làm trung tâm, chưa từng nghĩ cho bản thân.
Hừng hực nhiệt huyết, mê muội đến mù quáng.
Tôi đã quên lời cha từng căn dặn:
“Đừng dốc hết sức mình để nâng một người đàn ông lên, mà hãy dùng tất cả để nâng chính mình.”
Năm đó, tôi không tin.
Mời sói vào nhà, cùng hổ thương lượng, bước từng bước đến bế tắc như hôm nay.
Giờ thì tôi tin rồi.
Và một khi đã tỉnh ngộ, thì phải hành động.
Ngày xưa, tôi đã có thể đưa Thẩm Tịch Sơn lên bàn cờ lớn.
Thì giờ đây, cớ sao tôi lại không thể tự đặt mình vào vị trí ấy?
Thứ tôi từng giành được bằng chính đôi tay mình, tuyệt đối không để rơi vào tay kẻ khác.
9
Khi tin tức Thẩm Tịch Sơn và tình nhân Thẩm Du cùng dùng bữa tại một tòa nhà gần Vịnh Victoria xuất hiện trên mặt báo,
tôi đang ngồi tính toán bước tiếp theo để đối phó với anh ta.
Giữa chúng tôi còn vướng quá nhiều thứ.
Ly hôn không phải chuyện đơn giản.
Rồi cũng đến màn đối đầu đầu tiên.
Thẩm Tịch Sơn thuê một luật sư người Anh để kiện tụng phân chia tài sản.
Người đó nói tiếng Anh rất lưu loát.
Thẩm Tịch Sơn ngồi bên cạnh, nhìn tôi chăm chăm, cố tình gây áp lực.
Nhưng anh ta quên mất — tôi cũng giỏi tiếng Anh không kém.
Từng câu từng chữ của luật sư kia, tôi đều hiểu rõ ràng.
Và rồi, tôi bắt đầu trực tiếp đối thoại với vị luật sư ấy.
Khuôn mặt Thẩm Tịch Sơn lập tức hiện rõ sự kinh ngạc.
Anh ta nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn luật sư:
“Hai người đang thì thầm nói gì sau lưng tôi đấy?”
“Thẩm Tịch Sơn,” tôi bình tĩnh lên tiếng,
“Trả lại quyền kinh doanh Bến số Ba cho tôi đi.
Anh đã chiếm dụng quá đủ rồi.”
Thẩm Tịch Sơn bật dậy khỏi ghế:
“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang ở trong tay tôi. Nếu tôi không trả, cô làm gì được tôi?”
Tôi lấy ra một cuốn sổ bọc vải thô màu nâu sẫm:
“Năm xưa anh làm những chuyện đó, sao không nghĩ đến việc hủy chứng cứ đi chứ?”
Luật sư quay sang trao đổi với tôi bằng tiếng Anh, hỏi về lập trường hiện tại của Thẩm Tịch Sơn.
Tôi nghĩ một lúc, định thành thật trả lời.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Thẩm Tịch Sơn đã cau có ngắt lời:
“Trần Mộng Đường, hai người đang nói cái gì vậy? Không thể nói tiếng Quảng được à? Cô không nghĩ là mình rất oách chỉ vì nói được tiếng Anh đấy chứ?”
“Tôi từng nói thế bao giờ chưa?”
Tôi không nhịn được, bật cười nhẹ một tiếng.
“Người làm ăn ở bến cảng, đối tác từ khắp nơi trên thế giới, biết tiếng Anh chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Có gì đáng để khoe khoang đâu?”
Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Hay là… vì anh không biết nên mới thấy, ngay cả việc giao tiếp thông thường cũng giống như đang ‘lên mặt’ với anh?”
Thẩm Tịch Sơn vốn không có nền tảng học vấn cao.
Ban đầu anh ta dám làm dám liều, dựa vào sự liều lĩnh mà tiến lên.
Nhưng chỉ liều thôi thì chưa đủ.
Về sau, có tôi đứng phía sau hỗ trợ, Thẩm Tịch Sơn quen với việc đi đường tắt, không còn ham học hỏi, không muốn tự hoàn thiện bản thân, năng lực cũng vì thế mà ngày càng giảm sút.
Khi Diện Hòa ba tuổi, tôi từng mời một gia sư dạy tiếng Anh cho Thẩm Tịch Sơn, để anh ta tiện giao tiếp trực tiếp với đối tác nước ngoài.
Nhưng anh ta hết lần này đến lần khác lấy lý do bận việc để từ chối.
Dù trong lòng không vui, nhưng cuối cùng tôi vẫn chiều theo anh ta.
Về sau, tình cảm giữa chúng tôi dần lạnh nhạt, mâu thuẫn cũng ngày càng nhiều.
Hai năm trước, vì không biết tiếng Anh, trong lúc thư ký và phiên dịch tạm rời khỏi phòng chỉ ba phút, Thẩm Tịch Sơn đã làm hỏng một thương vụ.
Về đến nhà, anh ta đập phá đồ đạc loạn lên.
Tôi không muốn anh ta ôm bực trong lòng nên giới thiệu cho một người bạn giỏi tiếng Anh, hy vọng anh ta có thể học thêm một ngôn ngữ mới.
Nhưng ngay tại chỗ, Thẩm Tịch Sơn đã hất tung đống tài liệu tôi cất công chuẩn bị:
“Cứ ba câu là lôi chuyện học tiếng Anh ra. Không biết tiếng Anh là điều đáng xấu hổ sao? Hay vì tôi không giỏi ngoại ngữ mà khiến cô – tiểu thư nhà họ Trần – thấy mất mặt?”
Tôi mỗi chiều đều phải họp, vốn không muốn cãi vã với anh ta.
Nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha:
“Trần Mộng Đường, có bố giàu thì ghê gớm lắm à? Học ở Bồ Đào Nha từ nhỏ, lớn lên lại đi Anh du học, rồi nghĩ mình giỏi hơn thiên hạ sao?”
“Cho dù tôi không biết gì về văn hóa hay ngôn ngữ nước ngoài thì đã sao? Cô vẫn cưới tôi đấy thôi! Tôi nói cho cô biết, dù tôi có là kẻ mù chữ, cũng không cho phép cô ra lệnh cho tôi!”
Kể từ ngày đó, giữa tôi và Thẩm Tịch Sơn hoàn toàn rơi vào bế tắc.
Tôi biết rất rõ, cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa.
Nhưng vì công ty ngày càng phát triển, công việc quá nhiều, tôi chẳng có thời gian để xử lý chuyện riêng, đành để mối quan hệ này kéo dài mãi.
Còn bây giờ, tôi không muốn kéo dài thêm một giây nào nữa.
Tôi muốn kết thúc càng sớm càng tốt.
10
Tôi đưa cuốn sổ ghi chép cho luật sư người Anh:
“Trong đây là toàn bộ số chuyến hàng Thẩm Tịch Sơn đã vận chuyển lậu, cùng chứng cứ anh ta hối lộ cảnh sát biển.
Tất cả đều có chữ ký gốc của anh ta.”
“Thật hay giả, không khó để phân biệt. Tôi nhận ra anh — chính là người đã xử lý vụ chia thừa kế lớn nhất Cảng Thành năm năm trước, giúp Nhị thiếu nhà họ Hoàng giành phần lớn tài sản từ tay cha mình.”
“Tôi có cả ngàn cách để khiến Thẩm Tịch Sơn không thể ngóc đầu lên được.
Còn anh, nếu tiếp tục đại diện cho anh ta — sẽ thua chắc.”
“Nhưng nếu anh chịu suy nghĩ lại, thì mọi chuyện vẫn còn kịp.
Tôi sẽ thuê một đội luật sư riêng, và nếu anh đồng ý,
anh sẽ là luật sư trưởng đại diện cho toàn bộ lợi ích và tiếng nói của tôi.”
Vị luật sư trông đầy phong độ và học thức kia đứng dậy, đưa tay ra:
“Tôi rất hân hạnh được phục vụ cô.”
“Mời ngồi.”
Bắt tay xong, tôi thu lại cuốn sổ ghi chép.
Dù có chậm hiểu đến đâu, Thẩm Tịch Sơn cũng nhận ra —
luật sư mà anh ta mời về đã đổi phe.
Anh ta nhìn tôi với vẻ khó tin, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cuốn sổ tôi đang cầm:
“Trần Mộng Đường, rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? Hai người đã nói gì với nhau?”
“Thẩm Tịch Sơn, tôi muốn lấy lại Bến số 3 và Bến số 7.”
Tôi không buồn dài dòng với anh ta.
Đó là tài sản của cha tôi.
Anh ta mượn danh suốt bao năm nay, giờ cũng đến lúc phải trả lại rồi.
Đã không còn là vợ chồng, thì nên dứt khoát rõ ràng.
“Dựa vào đâu mà trả lại cho cô?”
Thẩm Tịch Sơn gào lên, “Tôi nắm trong tay hơn mười năm nay rồi, nó sớm đã là của tôi, tôi việc gì phải trả?”
“Tôi không ngại đến Văn phòng Thống đốc Cảng để trò chuyện một chút với các nhân viên ở đó đâu.”
Ánh mắt Thẩm Tịch Sơn lạnh băng, bắt đầu đưa ra điều kiện:
“Trong két sắt của cô ở ngân hàng HSBC còn bốn mươi thỏi vàng.
Ngoài ra, trước khi cha cô mất, ông ấy có để lại cho cô một bộ sưu tập đồ cổ đời Đường và vài món cổ vật khác…
Cô giao hết những thứ đó cho tôi, tôi trả lại bến cảng.”
Đúng là giở trò trắng trợn, không biết xấu hổ.
Bộ mặt tham lam đó khiến người ta buồn nôn.
Tôi không để tâm đến sự ngạo mạn của anh ta:
“Thẩm Tịch Sơn, đi kiếm một luật sư giỏi khác đi.
Đội ngũ 36 luật sư của tôi đang chờ anh đấy.”
Anh ta rồi sẽ thất bại.
Mà thất bại đó, sẽ là do chính tay tôi mang đến.