4.

“Nghe nói Ngụy nhị lang trở về rồi, nàng nghĩ thế nào?”

Tưởng Giai đêm ấy uống rượu trở về, men say lả lướt, ôm cổ ta cọ tới cọ lui như một con chó nhỏ.

“Ngứa quá!”

Ta khẽ đẩy hắn ngã xuống giường, vừa lấy khăn ấm lau mặt cho hắn tỉnh rượu, vừa nhẹ giọng nói:

“Thiếp là người của gia, hắn có về hay không, thiếp vẫn vậy.”

Tưởng Giai nghe xong rất vui, môi còn nồng nặc mùi rượu liền hôn lấy hôn để:

“Gia không uổng công thương nàng!”

Hắn ôm ta hôn một trận, náo loạn nửa ngày mới dừng lại, rồi nhìn ta thở dài, ánh mắt trầm xuống:

“Theo ta, nàng không làm được quan phu nhân, có hối hận không?”

Tưởng Giai là người tính khí thất thường, nhưng lại rất che chở người của mình.

Ta biết rõ, tuy chỉ là thiếp, nhưng từ khi về phủ, không ai dám khi dễ ta.

Một người thân phận thấp hèn như ta, có thể sống yên ổn thế này, đã là may mắn lắm rồi.

Ta lắc đầu, nâng mặt hắn lên, dịu dàng nói:

“Thiếp, có gia là đủ.”

Bất ngờ, Tưởng Giai nổi giận.

Hắn đột ngột hất đổ chậu đồng đang đặt trên ghế, đôi mắt đỏ ngầu, giọng oán trách:

“Nàng nói dối! Nếu nàng thật sự cam tâm, sao sau khi gả cho ta lại lén uống canh tránh thai?

Nếu trong lòng nàng vẫn còn Ngụy nhị lang, ta sẽ trả nàng lại cho hắn!”

Nước rửa mặt trong chậu hắt thẳng lên người ta.

Ta bị giật mình, nhưng vẫn phải nở nụ cười lấy lòng:

“Gia, người say rồi, nghỉ sớm một chút đi.”

Ta muốn sống, thì không thể nói thật.

Nhưng hôm nay Tưởng Giai lại chẳng dễ bị dỗ dành như mọi khi.

Hắn ngồi bật dậy, bóp cằm ta, ép hỏi:

“Trân nhi, nàng đã theo ta bao lâu, sao ta vẫn không sưởi ấm được tim nàng? Cút ra ngoài.”

Ta gật đầu, không phản kháng.

Dù đêm nay ngoài kia gió thổi lạnh buốt.

Ta vừa mới bước ra được mấy bước, Tưởng Giai đã xuống giường, ném cho ta một chiếc chăn bông:

“Ra ngoài ôm chăn ngủ, đừng để bị cảm. Mời đại phu lại tốn tiền.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy chăn đi ra ngoài. Trước khi đi còn lấy thêm một chăn nữa để trải giường cho hắn.

Hắn thân thể quý giá, không thể để bị lạnh. Nếu bệnh thì phí tiền là chuyện nhỏ, phiền nhất vẫn là ta phải hầu hạ.

Ta vừa mới nằm xuống ngoài cửa, Tưởng Giai lại lảo đảo bước ra, nằm xuống bên cạnh ta, dính sát vào người:

“Trân nhi, ta choáng đầu quá, ôm ta đi.”

Ta thở dài.

Vị đại quan ngoài kia sát phạt quyết đoán, sao trước mặt ta lại giống một đứa trẻ đến thế, giỏi làm nũng như vậy.

Chợt ta chẳng thấy mình đáng thương nữa.

Dù đang nằm trong gió lạnh, nhưng có chăn bông để đắp, bên cạnh còn có người như Tưởng Giai – một đại quan sinh ra trong nhung lụa – cùng ngủ bên cạnh, cũng không quá cô đơn.

Ta thò tay từ trong chăn ra, nhẹ nhàng xoa bóp vai gáy cho hắn.

Có lẽ là vì xoa quá thoải mái, hắn thế mà lại ngủ thiếp đi ngay trên nền đất. Thật là chẳng ra sao.

Ta hoảng hốt, lập tức chạy sang phòng bên gọi nha hoàn và gia nhân đến, cùng nhau khiêng hắn về giường ngủ.

Sợ hắn nửa đêm đạp chăn bị cảm, ta bèn nằm ngủ ở cửa lớn, cách một hai canh giờ lại vào xem, đắp lại chăn cho hắn.

Ta nhận tiền tháng của một người làm thiếp, thì phải hầu hạ hắn cho tốt.

Ta biết thân phận mình thấp kém, gọi là di nương, nhưng chưa từng xem mình là chủ tử thật sự.

Ta chỉ xem mình là một nha hoàn hầu giường của hắn, cố gắng làm tốt phần việc của mình.

Nếu một ngày nào đó hắn chán ta, đá ta đi, chỉ cần không bị bán vào kỹ viện hay quân doanh, thì với tay nghề thêu thùa này, may ra ta còn tự nuôi sống được bản thân.

5.

Sáng hôm sau, Tưởng Giai tỉnh dậy, đưa tay ra sờ giường, phát hiện bên cạnh không có ta.

Hắn lập tức hoảng hốt gọi:

“Trân nhi!”

Ta nghe thấy liền vội đáp:

“Gia, thiếp ngủ ngoài cửa, giờ vào ngay hầu người rửa mặt.”

Lúc này Tưởng Giai mới nhớ lại chuyện hỗn láo tối qua, hắn vội đẩy cửa, một tay ôm cả ta lẫn chăn lên.

Hắn đau lòng hỏi:

“Trân nhi, nàng có lạnh không? Mau vào phòng ngủ đi, ta gọi người nhóm than sưởi ấm cho nàng.”