Khi Ngụy Hoài An làm quan lớn trở về, ta đã bị mẹ hắn bán vào nhà họ Tưởng làm thiếp.

Hắn đi biệt suốt ba năm, đến năm thứ hai thì nhà gặp nạn, kê gieo xuống chẳng thu được hạt nào.

Mẹ hắn thấy hắn trước giờ đối với ta không lạnh không nóng, đoán là cũng chẳng để tâm gì, bèn đem ta bán đi, đổi lấy mười đấu kê cầm cự qua ngày.

Hiện tại, ta ở nhà họ Tưởng khó khăn lắm mới sống được vài hôm yên ổn, vậy mà hắn lại muốn chuộc ta về…

1.

“Hôm nay trong thành có một vị đại quan đến, cưỡi ngựa cao to, oai phong lẫm liệt, di nương đoán thử xem là ai?”

Nha hoàn Như Ý ra ngoài mua chỉ thêu, đi cả buổi sáng mới về. Vừa bước vào cửa đã thao thao bất tuyệt.

“Ta đâu biết, thân phận thấp hèn, chắc gì là người ta quen biết.”

Ta vừa đưa chén trà cho nàng, vừa mỉm cười lắc đầu, chẳng hề để tâm, tay vẫn tiếp tục khâu đôi giày da.

Mấy hôm trước Tưởng Giai nói đôi giày cũ quá rồi, muốn có một đôi mới để mang trong buổi đá cầu vài hôm nữa. Không cho nha hoàn hay bà vú làm, nhất định phải là do chính tay ta khâu.

Nếu ta chậm trễ, không kịp đưa giày cho hắn, thể nào hắn cũng trách ta không để tâm đến hắn.

“Chính là Ngụy nhị lang đấy!”

Như Ý vừa nhắc đến cái tên ấy, tay ta khựng lại, cây kim rơi thẳng xuống đất.

Chính là người phu quân trước kia của ta, đã ba năm tròn, rốt cuộc cũng quay về. So với lời hứa hẹn ban đầu, đã muộn mất hai năm.

Ngày đó, ta gom góp từng đồng nhờ bán kê ngoài ruộng, vất vả lắm mới lo đủ hành trang cho hắn vào kinh ứng thí.

Ta chỉ mong hắn sớm đỗ đạt trở về, cùng ta sống những tháng ngày bình dị.

Có hắn ở nhà, mẹ chồng dù có cay nghiệt cũng sẽ dịu bớt, ta cũng dễ thở hơn một chút.

Thế rồi ta cứ đợi mãi, từ xuân sang đông, lại từ đông sang năm sau, mùa kê lại thất bát, hạt chẳng được bao nhiêu.

Hắn không quay về, chỉ có mấy lá thư gửi về nhà.

Nhưng mẹ chồng ta dữ dằn, không cho ta xem. Bà thà lên trấn tìm lão tú tài nhờ đọc thư cho nghe, cũng không để ta biết một chữ trong đó.

Đọc xong, bà quay sang ta, giọng lạnh tanh: “Nhị lang ở bên ngoài sống khổ, chẳng màng tới mẹ con ta đâu.

Ta lại bệnh tật, ruộng đất trắng tay, giữ ngươi ở nhà cũng chỉ để hai người cùng chết đói.

ngươi thương lấy cái thân già này một chút được không?”

Ta khi ấy còn chẳng hiểu bà định làm gì, chỉ nhớ trước lúc đi, Ngụy Hoài An dặn ta đừng trái lời mẹ, bảo bà có bệnh, không chịu nổi giận, mọi chuyện phải nghe theo bà.

Thế nên ta gật đầu: “A mẫu, người nói đi, muốn con làm gì, con đều nghe cả.”

Trưa hôm ấy, bà hiếm hoi cho ta ăn nửa bát cơm kê. Mấy hôm liền chỉ được húp cháo loãng, nên hôm đó ta thấy bữa cơm ấy thật ngon, trong lòng còn thầm cảm kích bà.

Ta nghĩ, được bà chia phần cơm, mình càng phải cố gắng hơn nữa để báo đáp.

Nghĩ sẽ ủ ít giá mang lên thành bán, rồi nấu chút nước trà thô đem ra chợ rao hàng.

Nhưng hạt đậu còn chưa nảy, bã trà còn chưa mua, ta đã bị người ta trùm một bao tải thô lên đầu, trói gô lại rồi vác thẳng lên xe bò của bọn môi giới.

Qua lớp vải thô nhám, ta nghe mẹ chồng nói: “Đừng trách ta độc ác, ngươi chỉ là đứa con gái nhà nông chỉ biết cuốc đất, thật chẳng xứng với con trai ta.

Ta thấy nó trước giờ cũng chẳng ưa gì ngươi, chắc là không thích, vậy nên từ nay ngươi cứ đi đường mày, không còn là dâu họ Ngụy nữa.

Biết đâu đến chỗ mới, ngươi còn được ăn cơm kê mỗi ngày đấy.”

Bà nói nghe dễ như chơi. Nhưng ta thì biết, một người đàn bà đã gả chồng, lại từng thất thân như ta, bị bán đi thì chẳng mấy khi có được nơi tốt.

Phần nhiều sẽ bị tống vào kỹ viện, làm đĩ cho bọn phu khuân vác, lái buôn mà hầu hạ.

Nếu không nhờ gặp được Tưởng Giai, e rằng giờ này ta đã chết vì bệnh hoa liễu trong kỹ viện rồi…

2.

“Nghe nói Ngụy nhị lang giờ phát đạt rồi, làm tới chức Hữu thứ nhân của phủ Thái tử, quan ngũ phẩm hẳn hoi. Nếu ngày trước di nương không bị mẹ hắn bán đi, giờ chắc đã là quan phu nhân rồi đấy.”

Thấy ta thất thần, Như Ý kéo tay ta, thay ta tiếc nuối.

Nếu không phải vì mẹ Ngụy vô tình tuyệt nghĩa, ta sao đến nỗi phải làm thiếp cho người ta.

Tuy mấy năm nay cũng được hưởng vinh hoa, nhưng làm thiếp cho thương nhân thì sao so được với khí phái của một quan phu nhân? Nàng thay ta bất bình.

Nghe nói hắn thực sự đã làm quan lớn, ta cứ ngỡ mình sẽ buồn. Buồn vì đôi ta vì lỗi của mẹ chồng mà bỏ lỡ nhau.

Nhưng không, ta chẳng cảm thấy gì cả.

Hắn cứ làm quan lớn của hắn đi!

Năm ấy hắn không về như đã hứa, thì giờ có trở lại hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Hắn thế nào cũng không liên quan đến ta, sau này đừng nhắc lại nữa, nếu gia biết được, sẽ không vui đâu.”