Mười dặm hồng trang
Mười dặm hồng trang, gấm đỏ trải dài khắp phố.
Kiệu hoa tám người khiêng của ta vững vàng dừng trước cổng phủ Uy Viễn tướng quân.
Thế nhưng ta còn chưa đợi được tân lang đá cửa kiệu, tiếng kèn đón dâu bên ngoài đã bị một tiếng kêu thất thanh cắt ngang.
Một bà mụ toàn thân bê bết máu loạng choạng lao ra khỏi đám đông.
Bà ta quỳ rạp trước ngựa của tân lang Cố Trường Phong, hai tay giơ cao một bọc tã nhuốm máu.
“Đại hỉ! Tướng quân đại hỉ!”
“Liễu nương tử ở biệt viện phía nam thành đã liều chết sinh cho tướng quân một tiểu công tử mập mạp kháu khỉnh!”
“Mẫu tử bình an!”
Lời vừa dứt, cả con phố chết lặng.
Hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan đến chúc mừng, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.
Con trưởng do thiếp sinh, lại chào đời ngay trong ngày đại hôn, khi chính thất còn chưa bước qua cửa.
Đây chẳng khác nào đạp đích nữ phủ Thủ phụ là ta, đạp cả Tạ thị sau lưng ta xuống bùn nhơ mà chà xát.
Qua lớp khăn voan đỏ, ta nhìn thấy vị phu quân thanh mai trúc mã, người từng hứa với ta một đời một kiếp một đôi người, hoảng loạn xuống ngựa.
Hắn thậm chí không liếc nhìn kiệu hoa của ta lấy một lần.
Hắn chỉ vội vàng căn dặn quản gia:
“Mau! Đi mời bà đỡ và đại phu giỏi nhất kinh thành!”
“Nói với Uyển nhi rằng ta sắp xếp xong bên này sẽ lập tức đến thăm nàng và trưởng tử!”
Hắn tưởng rằng, chỉ cần hắn dỗ dành đôi câu, ta vẫn sẽ vì đại cục mà ngoan ngoãn bước qua chậu than.
Ngoài rèm kiệu, giọng Cố Trường Phong vang lên, cố đè thấp nhưng vẫn đầy lý lẽ hùng hồn.
“A Ninh, Uyển nhi vừa mới sinh, nàng ấy đã đi một vòng qua quỷ môn quan.”
“Nàng xưa nay đoan trang rộng lượng, tạm thời ngồi trong kiệu nghỉ một lát.”
“Đợi ta an trí ổn thỏa cho đôi mẫu tử đáng thương kia, ta sẽ quay lại đá cửa kiệu, rước nàng vào làm đương gia chủ mẫu duy nhất của phủ tướng quân.”
Ta lặng lẽ ngồi trong kiệu, nghe những tiếng cười xì xào bên ngoài.
Ta khẽ tháo chiếc mũ phượng nặng trĩu trên đầu xuống.
“Xuân Hoa.” Giọng ta không chút run rẩy, lạnh như băng tháng chạp.
“Vén rèm kiệu lên.”
1
Ánh nắng mùa thu chói mắt chiếu vào trong kiệu.
Trước mặt toàn bộ kinh thành, ta ném mạnh tấm thiệp cưới long phụng tượng trưng cho cuộc liên hôn này vào mặt Cố Trường Phong.
Tấm thiệp cứng viền vàng cứa rách gò má hắn, để lại một vệt máu.
Cố Trường Phong ôm mặt, nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Chủ mẫu của phủ tướng quân này, ta không làm nữa.”
Ta từ trên cao nhìn xuống người đàn ông mình từng một lòng đối đãi.
“Quay đầu.”
“Mười dặm hồng trang này được khiêng ra thế nào, thì cứ khiêng về Tạ phủ nguyên vẹn như thế!”
“Cuộc hôn sự này, Tạ Ninh ta, từ hôn!”
Lời vừa dứt, cả con phố lập tức vang lên những tiếng kinh hô không thể kìm nén.
Từ hôn!
Ngay dưới chân hoàng thành, ngày đại hôn đã rước dâu đến tận cửa mà lại từ hôn, đó là nỗi nhục trăm năm chưa từng có!
Cố Trường Phong cuối cùng cũng hoảng.
Hắn bước lên một bước, định đưa tay nắm lấy lan can kiệu của ta.
“Tạ Ninh! Nàng điên rồi sao!”
“Hôm nay là đại hôn của nàng và ta, văn võ bá quan cả triều đều đang nhìn!”
“Uyển nhi chẳng qua chỉ là ngoại thất, đứa bé sinh ra cũng chỉ là thứ tử, tuyệt đối sẽ không vượt qua nàng!”
“Nàng là con gái Thủ phụ đương triều, sao có thể ghen tuông nhỏ nhen, không biết đại thể như vậy!”
Ta nhìn gương mặt thẹn quá hóa giận của hắn, bỗng thấy buồn nôn vô cùng.
“Không biết đại thể?”
Ta cười lạnh một tiếng, giọng trong trẻo vang khắp bốn phía.
“Cố Trường Phong, ngươi nghe cho rõ.”
“Tạ gia ta là dòng dõi thanh lưu trăm năm, thư hương thế tộc.”
“Quy củ của Tạ Ninh ta chính là: chính thê chưa qua cửa, tuyệt đối không cho phép thứ tử thứ nữ ra đời!”
“Nếu ngươi sớm nói ngươi nuôi ngoại thất, lại còn khiến nàng ta mang thai, hôn sự này Tạ gia ta căn bản sẽ không gật đầu!”
“Ngươi vừa muốn quyền thế của Tạ gia trải đường cho mình, vừa không nỡ bỏ chốn dịu dàng của ngoại thất.”
“Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy!”
Sắc mặt Cố Trường Phong lúc xanh lúc trắng.
Hắn còn muốn dùng hoàng quyền để ép ta:
“Hôn sự này là thánh thượng ban hôn, nàng dám kháng chỉ sao?”
Ta ngồi ngay ngắn trong kiệu, sống lưng thẳng tắp.
“Tội kháng chỉ, Tạ Ninh ta sẽ tự đến trước ngự tiền chịu phạt.”
“Nhưng bê bối sủng thiếp diệt thê, ngày đại hôn lại sinh ra thứ trưởng tử, Cố Trường Phong ngươi cũng đừng mong nhẹ nhàng bỏ qua!”
“Phủ binh Tạ gia đâu!” Ta nghiêm giọng quát.
“Có!”
Ba trăm tinh binh Tạ gia hộ tống của hồi môn đồng loạt rút đao bên hông.
Ánh đao trắng như tuyết, soi lạnh đôi mắt Cố Trường Phong.
“Hộ tống bản tiểu thư hồi phủ!”
Đội ngũ đón dâu rầm rộ, dưới ánh nhìn của bách tính toàn kinh thành, quay đầu trở về theo đường cũ.
Từng rương vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ giá trị liên thành.
Từng xe khế đất điền trang vốn dùng để chống đỡ thể diện cho phủ Uy Viễn tướng quân.
Tất cả đều lần lượt rời khỏi trước mắt Cố Trường Phong.
Hắn đứng tại chỗ, nhìn con phố bỗng chốc trống rỗng, cuối cùng mới hiểu ra mình đã đánh mất thứ gì.
2
Cửa lớn Tạ phủ ầm ầm mở rộng.
Ta mặc một thân giá y đỏ như máu, một mình bước qua ngưỡng cửa Tạ phủ.
Trong chính đường, phụ thân ta, Thủ phụ đương triều Tạ Uyên, đang chắp tay đứng đó.
Bên cạnh người là đại ca của ta, hiện giữ chức Hộ bộ Thị lang, và nhị ca của ta, người thống lĩnh cấm quân kinh thành.
Nam đinh cả Tạ gia đều trầm mặt như nước.
“Con ta chịu ấm ức rồi.” Phụ thân nhìn ta, trong mắt lướt qua một tia đau xót.
Ta bước lên một bước, quỳ xuống trước mặt phụ thân.
“Nữ nhi bất hiếu, khiến môn đình Tạ gia chịu nhục.”
Phụ thân tiến lên, tự tay đỡ ta dậy.
“Chịu nhục không phải Tạ gia, mà là Cố gia không biết trời cao đất dày kia!”
“Con gái của Tạ Uyên ta, thà cả đời không gả, cũng tuyệt đối không thông đồng làm bẩn danh môn với loại người sủng thiếp diệt thê hạ lưu ấy!”
Đại ca hừ lạnh, đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn.
“Tên tiểu tử Cố Trường Phong đó thật sự tưởng hắn đánh được vài trận thắng thì có thể giẫm Tạ gia dưới chân sao?”
“Áo rét năm ngoái của hắn, lương thảo của quân hắn, chiến mã bổ sung trong quân hắn, có thứ nào không phải do Tạ gia ta âm thầm đứng ra dàn xếp!”
Nhị ca càng siết chặt chuôi đao bên hông.
“Ta lập tức điểm đủ cấm quân, san bằng cái biệt viện phía nam thành chó má kia!”
Ta lắc đầu, ngăn nhị ca lại.
“Nhị ca, không thể lỗ mãng.”
“Giết một ngoại thất không đáng lên mặt bàn, chỉ làm bẩn tay Tạ gia, ngược lại còn cho người đời cớ để nói.”
Ta nhìn từng rương của hồi môn được khiêng trở về ngoài sân, trong mắt lóe lên tia lạnh.
“Đối phó với loại võ tướng tự cho mình thanh cao như Cố Trường Phong, đã đánh thì phải đánh gãy sống lưng hắn!”
“Hắn không phải tự xưng chiến công hiển hách, xem thường lối hành xử của thế gia chúng ta sao?”
“Vậy chúng ta sẽ để hắn xem thử, không có Tạ gia, hắn đứng trên triều đường này rốt cuộc tính là thứ gì!”
Ta quay sang nhìn đại ca.
“Đại ca, truyền tin cho thương hội Giang Nam và Tắc Bắc.”
“Từ hôm nay trở đi, phàm là thương hiệu đứng dưới danh nghĩa môn sinh cố cựu của Tạ gia, đều không cho Uy Viễn quân nửa phần ưu đãi!”

