Ba giây trước khi nhịp tim về không, y tá nhét vào tay tôi một tờ giấy.
Là nét chữ của mẹ tôi, Tưởng Tĩnh Y.
“Nhóm máu của con hoàn toàn phù hợp với mẹ. Từ nhỏ mẹ đã rút máu của con để duy trì mạng sống, đó là giá trị duy nhất của việc con tồn tại. Rút xong lần này, con sẽ được tự do.”
Ngày tôi bị rút cạn máu, bên ngoài phòng phẫu thuật ngồi đầy người chờ kết quả.
Ngay cả cô em gái song sinh Hàn Dạng, người từ nhỏ đã tranh giành mọi thứ với tôi, cũng đến.
Chỉ có người mẹ cần tủy của tôi để kéo dài mạng sống là không có mặt.
Bà ta đang ở phòng bệnh VIP, nắm tay em gái, khen nó hiếu thuận.
Hàn Dạng đi vào phòng phẫu thuật, nhìn gương mặt trắng bệch của tôi một cái:
“Hàn Hồi, chị sống trên đời chính là kho máu di động của mẹ.”
“Kiếp sau, hy vọng chị không còn nhóm máu hiếm như vậy nữa.”
Không ngờ lời nó nói lại thành thật.
Mở mắt ra lần nữa, hai chị em chúng tôi cùng trở về ngày năm tuổi, lần đầu tiên bị đẩy vào phòng lấy máu.
Mẹ tôi, Tưởng Tĩnh Y, ngồi xổm xuống dỗ tôi:
“Ngoan, mẹ bị bệnh rồi, con đưa tay ra cho bác sĩ chích một cái được không?”
Tôi rụt tay lại, chỉ về phía em gái ngoài cửa.
“Để Dạng Dạng kiểm tra nhóm máu trước đi, lỡ đâu em ấy cũng phù hợp thì sao?”
01
“Hàn Hồi, con vừa nói gì?”
Nụ cười của Tưởng Tĩnh Y cứng đờ trên mặt.
Có lẽ bà ta không ngờ một đứa trẻ năm tuổi lại nói ra được câu như vậy.
Kiếp trước tôi sẽ không nói.
Kiếp trước, tôi ngoan ngoãn đưa tay ra, bị chích mũi kim đầu tiên, rồi mũi thứ hai, thứ ba, cho đến hai mươi ba năm sau, bị rút cạn ống máu cuối cùng, chết dưới ngọn đèn mổ không bóng.
“Mẹ, Dạng Dạng cũng là con gái của mẹ mà.” Tôi chớp mắt, “Lỡ máu của em ấy cũng cứu được mẹ thì sao? Hai người cùng chia sẻ, chẳng phải mẹ sẽ an toàn hơn sao?”
Lý lẽ không có kẽ hở.
Nhưng vẻ mặt Tưởng Tĩnh Y lại như vừa nuốt phải ruồi.
Bà ta đứng dậy, giọng nói khôi phục sự dịu dàng quen thuộc.
“Dạng Dạng sợ kim, con đâu phải không biết. Con là chị, phải nhường em.”
Sợ kim.
Kiếp trước tôi cũng sợ.
Nhưng chưa từng có ai hỏi tôi có sợ hay không.
Ngoài cửa vang lên tiếng khóc của Hàn Dạng, vừa non nớt vừa dữ dằn:
“Con không vào đâu! Con không tiêm đâu!”
Giọng cha tôi, Hàn Tranh, lập tức vang lên sau đó, trầm thấp và dịu dàng:
“Không tiêm, không tiêm. Ba đưa Dạng Dạng đi mua kem được không?”
Kem.
Tôi nhớ ngày hôm đó.
Hàn Dạng ăn hết một cây kem ốc quế vị dâu ở cổng bệnh viện, còn tôi ở trong phòng lấy máu khóc đến mất nước, y tá chỉ rót cho tôi nửa cốc nước lọc nguội.
“Mẹ.” Tôi ngẩng đầu nhìn Tưởng Tĩnh Y, “Con cũng sợ kim.”
Bà ta sững ra một chút, rồi lập tức cười, đưa tay xoa đầu tôi:
“Hồi Hồi là dũng cảm nhất, đúng không? Mẹ bị bệnh, chỉ có Hồi Hồi mới cứu được mẹ. Con không muốn cứu mẹ sao?”
Ép buộc đạo đức.
Năm tuổi đã bắt đầu rồi.
Tôi không tránh tay bà ta, nhưng cũng không gật đầu.
“Vậy để bác sĩ kiểm tra nhóm máu của Dạng Dạng nữa đi.” Tôi lặp lại, “Kiểm tra một chút cũng đâu có đau.”
Tay Tưởng Tĩnh Y dừng trên đỉnh đầu tôi, đầu ngón tay hơi siết lại.
Bà ta cụp mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy, tôi quá quen thuộc.
Không phải tức giận, mà là dò xét.
“Hàn Hồi.” Bà ta gọi cả họ tên tôi, giọng hạ xuống nửa tông, “Mẹ đã nói rồi, Dạng Dạng sợ kim. Con còn làm loạn nữa, mẹ sẽ không thích con đâu.”
Mẹ sẽ không thích con đâu.
Năm chữ ấy, kiếp trước có thể khiến tôi lập tức sụp đổ khóc lớn, rồi ngoan ngoãn đưa tay ra.
Nhưng kiếp này.
Tôi nhìn vào mắt bà ta.
Trong đôi mắt ấy không hề có chút đau lòng nào.
“Được thôi.” Tôi nói.
Tưởng Tĩnh Y thở phào, lại ngồi xổm xuống:
“Thế mới là con gái ngoan của mẹ. Nào, xắn tay áo lên.”
“Nhưng mẹ.” Trước khi bà ta chạm vào tay áo tôi, tôi lùi lại một bước, “Hôm qua con nghe ba gọi điện, ba nói nhóm máu của Dạng Dạng vẫn chưa kiểm tra.”
Động tác của Tưởng Tĩnh Y khựng lại.
“Lỡ Dạng Dạng cũng là nhóm máu AB Rh âm thì sao?”
Một đứa trẻ năm tuổi không nên biết cụm từ này.
Tôi nhìn thấy đồng tử của Tưởng Tĩnh Y co lại.
Không khí yên lặng ba giây.
Bà ta đứng dậy, không nhìn tôi nữa, quay người đi ra cửa.
“Hàn Tranh.” Giọng bà ta không lớn, nhưng đủ để người ngoài hành lang nghe thấy, “Cho Dạng Dạng kiểm tra nhóm máu luôn.”
Tiếng khóc của Hàn Dạng ngoài cửa lập tức cao vút lên:
“Con không muốn! Con không muốn tiêm! Mẹ ơi!”
Tưởng Tĩnh Y đi ra ngoài. Tôi nghe giọng bà ta xuyên qua cánh cửa, dịu dàng như đang dỗ một con mèo hoảng sợ:
“Không tiêm đâu, bảo bối. Chỉ dùng tăm bông quẹt trong miệng một chút thôi, không đau chút nào.”
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng lấy máu, chân không chạm đất, khẽ đung đưa.
Bước đầu tiên đã đi được rồi.
Nhưng tôi biết, như vậy còn xa mới đủ.
Kiếp trước, Tưởng Tĩnh Y chưa từng kiểm tra nhóm máu của Hàn Dạng.
Không phải vì bà ta không biết nên kiểm tra, mà là bà ta căn bản không muốn biết kết quả.
Bởi một khi Hàn Dạng cũng phù hợp, bà ta sẽ không còn lý do để chỉ dùng một mình tôi nữa.
Mà thứ bà ta cần, chưa bao giờ chỉ là máu.
Bà ta cần một công cụ có thể bị đòi hỏi vô hạn, mãi mãi không phản kháng.
Tiếng khóc của Hàn Dạng ngoài cửa dần nhỏ lại, thay vào đó là giọng Hàn Tranh dỗ dành con.
Tôi siết chặt nắm tay.
Bàn tay năm tuổi quá nhỏ, móng tay cắm vào lòng bàn tay cũng không tạo được bao nhiêu sức lực.
Nhưng không sao.
Đời này, tôi sẽ không làm kho máu của bất kỳ ai nữa.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hàn Dạng đỏ hoe mắt được Hàn Tranh bế vào. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã mếu máo:
“Đều tại chị! Đều tại chị hết!”
Tôi nhìn nó, không nói gì.
Câu cuối cùng nó nói trước khi tôi chết ở kiếp trước lại xoay một vòng trong đầu tôi.
Kiếp sau, hy vọng chị không còn nhóm máu hiếm như vậy nữa.
Giọng điệu ấy không giống lời nguyền rủa.
Càng giống một kiểu… áy náy.
“Hàn Hồi.” Tưởng Tĩnh Y theo sau đi vào, nhìn tôi một cái, “Con xem Dạng Dạng khóc rồi kìa, con không thể nhường em một chút sao?”
Tôi ngẩng đầu lên, cười với bà ta.
“Mẹ, nếu nhóm máu của Dạng Dạng cũng phù hợp, có phải sau này hai chị em con có thể thay phiên nhau cứu mẹ không?”
Tưởng Tĩnh Y không trả lời.
Bà ta chỉ nhìn tôi, đáy mắt thoáng lóe lên thứ gì đó.
Tôi nhận ra ánh mắt ấy.
Là sợ hãi.
02
Ba ngày sau, kết quả xét nghiệm máu có.
Trong ba ngày đó, Tưởng Tĩnh Y không nhắc đến chuyện rút máu nữa, cũng không như thường lệ bắt tôi ngủ sớm, uống nhiều sữa, ăn bánh táo đỏ bổ máu.
Thậm chí bà ta còn chẳng mấy khi nhìn tôi.
Ngược lại, Hàn Dạng chỉ vì bị tăm bông quẹt vào niêm mạc miệng mà giận dỗi suốt ba ngày, đập vỡ hai cái cốc, đá đổ một chậu trầu bà.
Hàn Tranh ở bên dỗ dành nó suốt, mua cho nó cả một bộ búp bê Barbie mới.
Không ai hỏi tôi ba ngày ấy sống thế nào.
Tôi sống rất tốt.
Lần đầu tiên, không có ai nửa đêm gọi tôi dậy, nói mẹ lại thiếu máu, cần truyền máu khẩn cấp.
Lần đầu tiên, tôi ngủ được ba giấc trọn vẹn.
Sáng ngày thứ tư, Tưởng Tĩnh Y ngồi trước bàn ăn, trước mặt đặt một tờ phiếu xét nghiệm.
Hàn Tranh đứng sau lưng bà ta, vẻ mặt phức tạp.
Tôi cầm cốc sữa đi tới, nhón chân nhìn tờ giấy kia.
Hàn Dạng, nhóm máu AB Rh âm.
Hoàn toàn phù hợp.
Sợi dây căng suốt hai mươi ba năm trong lòng tôi, vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng thả lỏng một chút.
“Mẹ.” Tôi gọi bà ta.
Tưởng Tĩnh Y ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi rất kỳ lạ.
Không phải kiểu đòi hỏi đương nhiên như kiếp trước, mà là sự tức tối vì bị vạch trần.
“Sao con biết Dạng Dạng cũng có thể có nhóm máu này?” bà ta hỏi.
Một đứa trẻ năm tuổi không nên biết di truyền học.
Tôi đã nghĩ sẵn lời giải thích:
“Con nghe ba gọi điện cho bác sĩ, bác sĩ nói xác suất cặp song sinh có cùng nhóm máu rất cao.”
Hàn Tranh ho một tiếng:
“Anh đúng là… có nhắc chuyện này với bác sĩ điều trị.”
Tưởng Tĩnh Y không nói gì, lật ngược tờ phiếu xét nghiệm, úp xuống mặt bàn.
Động tác ấy rất nhẹ, nhưng tôi hiểu.
Bà ta không muốn bất kỳ ai nhìn thấy tờ giấy này nữa.
“Vậy nên.” Tôi đặt cốc sữa xuống, “Sau này con và Dạng Dạng có thể thay phiên nhau truyền máu cho mẹ đúng không?”
Khóe miệng Tưởng Tĩnh Y giật một cái.
“Hồi Hồi.” Giọng bà ta lại trở nên dịu dàng ngọt đến phát ngấy, “Dạng Dạng sức khỏe yếu, không chịu nổi hành hạ. Từ nhỏ con đã khỏe hơn em, mẹ vẫn cần con giúp nhiều hơn, được không?”
Sức khỏe yếu.
Hàn Dạng nặng hơn tôi ba cân, cao hơn tôi nửa centimet, mỗi ngày ăn nhiều hơn tôi một bát cơm, chưa từng bị bệnh.
Còn tôi, vì bị rút máu lâu dài, năm tuổi đã bắt đầu thiếu máu, bảy tuổi được chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt, mười hai tuổi lần đầu ngất xỉu ở trường.
“Nhưng mẹ.” Tôi không lùi bước, “Bác sĩ nói con cũng thiếu máu.”
Vẻ mặt Tưởng Tĩnh Y cuối cùng cũng nứt ra một khe.
“Ai nói với con?”
“Phiếu khám sức khỏe. Trường mẫu giáo phát.”
Tôi không nói dối.
Kiếp trước, tờ phiếu khám sức khỏe ấy bị Tưởng Tĩnh Y ném thẳng vào thùng rác. Đến năm mười tám tuổi, khi lục đồ cũ, tôi mới tìm được nó dưới đáy một cái hộp.
Kiếp này, tôi đã lấy nó ra khỏi cặp sách từ sớm, ép dưới gối.
Tưởng Tĩnh Y im lặng vài giây, rồi cười.
Nụ cười ấy khiến lưng tôi lạnh toát.
“Hồi Hồi đúng là ngày càng thông minh.” Bà ta đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt tôi, “Nhưng con phải nhớ, bệnh của mẹ rất nặng. Nếu không có máu của con, mẹ sẽ chết. Con muốn mẹ chết sao?”
Con muốn mẹ chết sao.
Câu này, kiếp trước bà ta nói không dưới một trăm lần.
Mỗi lần tôi do dự, lùi bước, khóc lóc, phản kháng, bà ta đều lôi câu này ra.
Tôi năm tuổi sẽ bị dọa khóc.
Tôi mười tuổi sẽ im lặng đưa tay ra.
Tôi mười lăm tuổi sẽ tự thôi miên trong lòng rằng “mình là ân nhân cứu mạng của mẹ”.
Tôi hai mươi ba tuổi thì chết.
“Mẹ.” Tôi nhìn vào mắt bà ta, “Máu của Dạng Dạng cũng cứu được mẹ. Vì sao nhất định phải dùng của con?”
Ngón tay Tưởng Tĩnh Y siết mạnh trên má tôi trong chớp mắt.
Đau.
Nhưng tôi không tránh.
“Vì con là chị.” Bà ta nói, “Chị thì nên bảo vệ mẹ và em gái.”
Logic này hoang đường đến buồn cười.
Nhưng trong nhà này, những chuyện hoang đường luôn là điều đương nhiên.
Hàn Tranh đứng bên cạnh lên tiếng:
“Tĩnh Y, hay là… sau này để hai đứa thay phiên nhau? Hồi Hồi đúng là gầy quá.”
Tưởng Tĩnh Y đứng dậy, nhìn Hàn Tranh một cái.
Trong ánh mắt ấy có cảnh cáo.
“Hàn Tranh, anh không hiểu y học. Chỉ số máu của Hồi Hồi phù hợp với em hơn Dạng Dạng, bác sĩ đã nói rồi.”
Bà ta đang nói dối.
Song sinh cùng trứng, thành phần máu gần như giống hệt nhau.
Nhưng Hàn Tranh không biết.
Ông ta chỉ là một người làm kinh doanh, hoàn toàn không biết gì về y học, Tưởng Tĩnh Y nói gì ông ta tin nấy.
Kiếp trước cũng vậy.
Hàn Tranh do dự một chút, không nói nữa.
Tôi nhìn bóng lưng ông ta quay lại sofa cầm báo lên, trong lòng không còn bất kỳ mong đợi nào.
Người cha này, kiếp trước chưa từng thật sự bảo vệ tôi.
Không phải vì ông ta không yêu tôi, mà là vì ông ta quá lười.
Lười truy hỏi, lười nghi ngờ, lười xung đột với Tưởng Tĩnh Y.
Tình yêu của ông ta là loại rẻ mạt nhất, một thứ thương xót không cần trả bất kỳ cái giá nào.
“Hồi Hồi.” Giọng Tưởng Tĩnh Y vang lên từ bếp, “Qua uống canh táo đỏ. Tuần sau mẹ phải đến bệnh viện, con phải ngoan ngoãn phối hợp.”
Canh táo đỏ.
Kiếp trước, trước mỗi lần rút máu, bà ta đều cho tôi uống canh táo đỏ.
Không phải vì đau lòng, mà là sợ lượng máu của tôi không đủ.
Nuôi heo còn phải cho ăn cám, nuôi kho máu cũng phải bổ máu.
Tôi bưng bát canh táo đỏ lên, nhưng không uống.
“Mẹ, con muốn hỏi mẹ một câu.”
“Câu gì?”
“Nếu có một ngày máu của con không đủ nữa, mẹ sẽ làm sao?”
Bàn tay cầm muôi của Tưởng Tĩnh Y dừng lại.
Bà ta quay đầu nhìn tôi, khóe miệng treo nụ cười, nhưng đáy mắt không có chút hơi ấm nào.
“Sẽ không đâu.” Bà ta nói, “Mẹ sẽ nuôi con thật tốt.”
Nuôi con.
Ba chữ ấy nói rõ ràng vị trí của tôi.
Không phải con gái.
Mà là vật tiêu hao.
03
Mùa thu năm sáu tuổi, lần đầu tiên tôi bị đẩy vào phòng lấy máu chính thức.
Kiếp trước, tôi từng trải qua cảnh này. Nhắm mắt lại tôi cũng có thể tái hiện từng chi tiết.
Nhưng lần này không giống.
Bởi vì tôi đã làm trước một việc.
“Bạn nhỏ Hàn Hồi, hôm nay phải lấy hai ống máu nhé, phối hợp một chút được không?” Y tá ngồi xổm xuống, cầm bông tăm lau cồn ở mặt trong cánh tay tôi.
“Cô ơi.” Tôi nhìn cô ấy, “Lần trước khám sức khỏe, con bị thiếu máu. Bác sĩ nói con không được hiến máu.”

